Madara nhìn lại bản thân một bộ dạng lếch thếch, quần áo xộc xệch, cả người toàn mùi rượu, hắn sững sờ một chút đúng rồi, Tobirama em ấy không thích mùi rượu. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, Izuna thở dài nhìn hắn bình tĩnh nói “ Huynh sửa soạn một chút” - “ Ta sẽ qua bên đó trước” - Izuna nói.
Madara không để tâm đến lời của Izuna mà trong đầu chỉ thầm nghĩ “ Đúng rồi, Tobirama là người ưa sạch sẽ cậu sẽ không thích nhìn thấy bộ dáng này của hắn” - “ Tobirama không thích mùi rượu, cậu nhìn thấy hắn có thể sẽ khiến cậu tức giận” - “ đúng rồi Tobirama không thích…. Đúng rồi Tobirama thích…” - Madara tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình sau đó liền cúi xuống ôm đầu “ Không có… không có…ta không muốn… Tobirama…Tobirama” - Madara ôm đầu nói như một kẻ điên, Izuna giật mình nhận ra điểm bất thường của anh trai mình, muốn đi liền dừng lại, một tay đánh ngất Madara, sau đó quay người đi gọi y nhẫn.
Cậu ánh mắt ái ngại nhìn anh trai mình “ đây rốt cuộc là bị sao chứ?” - Izuna nghi hoặc nghĩ, “là tác dụng phụ của Mangekyou Sharingan sao?”.
Đợi đến khi Madara tỉnh lại đã là nửa đêm, hắn nằm trong căn phòng của hắn lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn mở mắt nhưng cảm nhận được đôi mắt của mình đã bị che lại “ Đã mù rồi sao? Mù rồi cũng tốt” - Madara nghĩ. Hắn đưa tay giật tấm vải xuống, cẩn thận mở mắt “ Không phải mù? Nhưng không phải đã đổi mắt rồi sao? Đây là sao chứ?” - Madara không biết nhưng hắn nhớ giây phút trước khi bị đánh ngất hắn nhìn thấy chính tay mình đâm vào lồng ngực Tobirama, hắn lại nhìn thấy hắn đã cưỡng ép cậu, hắn nhìn thấy cậu nằm đó giữa một vũng máu, cơ thể lạnh ngắt, hắn lại nhìn thấy rất nhiều thứ đáng sợ liên quan đến cậu.
Madara như sắp phát điên rồi, nhưng chợt bừng tỉnh, đúng rồi y bị thương rồi, hắn phải đến tìm y. Nói rồi làm, Madara liền khoác lên một chiếc áo ngoài sau đó cẩn thận mà rời khỏi Uchiha tộc địa.
Tại Senju gia lúc này vô cùng yên ắng, cấm chế cũng được đặt ra rất nhiều, Madara cảm nhận thật cẩn thận sau đó thuấn thân đến trước một gian phòng, trước cửa phòng cũng đặt cấm chế, Madara dừng bước một chút, sau đó liền biến mất.
Hắn không vào bằng cửa chính, hắn vào bằng cửa sổ, thật may cửa sổ không đóng, đó cũng chính là thói quen và bí mật của hắn và Tobirama.
Trước kia Madara người này có nhiều đêm sẽ thường lẻn đến Senju tộc địa, xông vào phòng Tobirama, mà Tobirama cũng hiểu rõ điều đó, cho nên vô thanh vô thức mà tạo một con đường giúp tên đầu nhím này một đường đi thẳng vào phòng mình, mà lại còn luôn để cửa sổ mở để tên không biết liêm sỉ nào đó thuận tiện đi vào.
Madara lẻn vào, hóa ra y vẫn chưa phong ấn con đường đó, thật sự hắn và y vẫn còn cơ hội sao?
Madara thở dài, căn phòng của y vẫn như cũ, sạch sẽ, gọn gàng thơm nhẹ mùi thảo mộc, chỉ còn một ánh nến nho nhỏ ở cạnh bàn. Madara tiến đến gần phía giường ngủ, nam nhân trên giường nằm ngủ vô cùng đoan trang, hai mắt nhắm nghiền lại, ánh nến chiếu lên khuôn mặt gầy gò của người nọ, Madara nắm nhìn khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch của y, hắn đưa tay sờ lên mi tâm của y, đôi mắt nhắm nghiền này khi mở ra thật sự rất đẹp, là đôi mắt màu đỏ rượu, luôn nhìn hắn một cách nhiệt tình, ấm áp. Đôi tay của hắn lại du tẩu khắp khuôn mặt của Tobirama.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madatobi] TRỞ VỀ ĐỂ YÊU EM
FanfictionMột chiếc fic đer thỏa mãn cơn khát của au. Cốt truyện sẽ khác với cốt truyện gốc, không theo mạch truyện chính. Các nhân vật sẽ OCC và có thêm các nhân vật giả tưởng. Cảm ơn mọi người đã đón nhận.