“ Ca ngươi về rồi sao? Đầu trắng…à không Tobirama hắn sao rồi” - Izuna nhìn thấy ca ca mình thất thần trở về thì lo lắng hỏi. Madara không nói gì cả, anh chỉ ủ rũ mà lắc đầu sau đó đi vào phòng đóng chặt cửa lại.
Bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền đã đứt của cậu, anh cứ nghĩ đêm ấy sợi dây chuyền đó đã bị ném đi thật xa rồi, chỉ là không ngờ cậu lại giữ lại nó. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh được làm vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ, đây chính là món đồ mà Tobirama đã tự tay làm cho anh, và tặng anh như 1 tín vật định tình, nhưng rồi sợi dây này chính là anh đã tự tay chặt đứt nó. Đêm đó Madara cũng đã quay lại tìm nhưng không thấy, chỉ là không ngờ sợi dây ấy vậy mà được Tobirama giữ lại. Madara đau lòng nắm chặt sợi dây, nước mắt không hiểu tại sao lại lã chã rơi.
Cơn đau đầu sau đó lại đột nhiên ập tới, Madara lại nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ, hình ảnh anh làm Tobirama bị thương, hình ảnh Izuna chết, hình ảnh anh cưỡng ép cậu và kết thúc chính là bàn tay của Madara đâm xuyên qua trái tim của Tobirama, giống như một ảo thuật cực mạnh cứ lặp đi lặp lại. Nhưng hình ảnh đáng sợ đó giống như một thước phim chân thực tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần giày vò Madara.
Mà chỉ riêng mình anh biết đó không phải là sự thật mà đó là “ kiếp trước”, từ giây phút Madara tự tay đâm Tobirama, không hiểu sao những hình ảnh từ “ kiếp trước” giống như ác mộng không ngừng ghé thăm anh. Madara ôm đầu, cả người co lại, nhưng bàn tay vẫn là nắm chặt lấy sợi dây chuyền của Tobirama. “Không…Không …Tobirama…đừng” - anh rên rỉ nói.
—----------------------
Mà ở bên phía gia tộc Senju, Tobirama đã hôn mê được 1 tuần rồi, đôi mắt đỏ rượu mở ra nhìn chăm chú trần nhà, cậu vẫn còn sống sao, cánh tay, trần nhà, ờm mùi này. “ Gia huynh” - “ Hả gia huynh” - Tobirama giật mình nghĩ.
“ A…A..a…Tobi à, đệ là gì vậy, vỡ đầu huynh rồi” - một con Hashirama đau đớn ôm đầu khóc, chuyện là Hashirama thấy đệ đệ mình cử động, nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn trần nhà, không nói cũng không làm gì lên ghé sát khuôn mặt “ khả ái” của mình vào mặt đệ khiến Tobirama vừa mới tỉnh dậy giật mình mà bật người ngồi dậy mới lên cơ sự khuôn mặt khả ái kia bị cái đầu trắng của Tobirama đập vào.
“ Gia huynh, huynh làm cái gì vậy chứ, thật không ra thể thống gì cả” - Tobirama mờ mịt, lại có chút tức giận nói huynh trưởng nhà mình. Cậu bật người ngồi dậy, cánh tay đang bị thương chống lên thành giường, Hashirama nhìn vậy có chút hoảng hốt muốn la lên, nhưng khuôn mặt không biểu cảm của Tobirama làm nhưng câu chữ anh muốn nói liền nuốt ngược vào trong. “ Ta hôn mê đã bao lâu rồi” - Tobirama bình thản nói, sau khi xác nhận bản thân vẫn bình thường và đang ở phòng ngủ của mình. “ Đã hơn 1 tuần rồi đó, đệ có biết đệ làm ta lo lắng lắm không?” - Hashirama lo lắng nói, cánh tay cầm lấy tay Tobirama cẩn thận kiểm tra cơ thể, kinh mạch và chakra trong cơ thể cậu. “ Rất tốt, đã ổn định lại rồi” - Hashirama nói, ánh mắt quan tâm nhìn Tobirama.
Bị ca ca nhìn với ánh mắt như vậy, Tobirama liền cảm thấy nổi hết da gà đã thật lâu rồi, Hashirama mới dành cho anh sự quan tâm đặc biệt như thế. “ Ca, ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa, thật khó chịu” - Tobirama nói “ Huhu, Tobi ghét bỏ ta, Tobi không cần ta nữa…” -Hashirama ủy khuất nói, sau đó liền ngồi một góc tự kỉ, mà xung quanh và trên đầu anh liền xuất hiện một đống nấm. Làm Tobirama cảm thấy “Chê”, cậu “ chê” người ca ca này nha. Nhưng sau đó cậu liền hắng giọng một chút nói “ Ca, nghiêm túc lại nào? Trong thời gian ta hôn mê huynh không có lười biếng đó chứ” - cậu nói.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tobirama, Hashirama có chút khựng lại, sau đó liền một mạch kể cho đệ đệ nghe sự chăm chỉ của mình trong suốt thời gian qua với một khuôn mặt cầu biểu dương, Tobirama nhìn khuôn mặt ngây ngô của ca ca của mình với ánh mắt như đợi cậu khen ngợi khiến cậu cũng không nhịn được mà bật cười.
Nhìn nụ cười đã từ rất lâu không được thấy trên khuôn mặt của em trai mà Hashirama liền cảm thấy có chút chua xót và hạnh phúc theo, đã rất lâu rất lâu từ nhiều năm trước rồi anh chưa từng thấy cậu cười, thật sự ngay cả kiếp trước nữa Hashirama cũng đã rất lâu rất lâu chưa thấy em trai mình cười tươi như vậy. Một giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của anh.
Đúng vậy, Hashirama chính là kẻ sống lại một đời, anh sống lại mang theo những kí ức và tiếc nuối của kiếp trước mà sống lại.
Hashirama kiếp trước chính à tự tay “ giết người ban thân” của mình, xong đến cuối cùng ước nguyện là bảo vệ đệ đệ cũng không thành, đệ đệ vẫn là ra đi trước anh, để anh lại trong thế gian cô độc này. Kiếp này sống lại, Hashirama đã tự nhủ sẽ không phạm phải sai lầm của kiếp trước nữa, anh muốn sửa sai và cũng muốn bảo vệ đệ đệ mình thật tốt.
Nhìn ca ca trầm mặc ngây ngốc như vậy Tobirama có chút giật mình, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hashima “ Gia huynh sao vậy” - Tobirama nói. “ Haha, không có gì chỉ là đệ tỉnh lại rồi thật là tốt quá” - Hashirama bình tĩnh nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình nói.
Mà khung cảnh yên bình ngắn ngủi này của hai anh em nhà Senju này đã được Mito nhìn thấy, nàng nở một nụ cười mãn nguyện, thật tốt rốt cuộc mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Nàng sau đó đẩy cửa bước vào.
“ Hai người đó có phải là đã quên sự tồn tại của ta rồi không?” - nàng vui vẻ nói. “ A Tẩu” - Tobirama đáp, “ Ngoan, đệ cảm thấy trong người thế nào rồi” - Mito nhẹ nhàng nói, “ Rất tốt không có chướng ngại gì lắm” - Tobirama cũng rất ngoan ngoãn đáp lại lời hỏi thăm từ người tẩu tẩu này. “ Đúng rồi, lúc ta đi làm nhiệm vụ và lúc hôn mê không biết chuyện liên minh giữa hai tộc thế nào rồi?” - Tobirama hỏi.
“ Rất tốt, đã kí giấy liên minh rồi mấy hôm nữa sẽ làm lễ, cũng đã chọn được địa điểm và tên của ngôi làng” - Mito đáp. “ Đúng vậy, làng sẽ gọi là Konoha” - Hashirama vui vẻ nói.
“ Vậy sao, thật tốt, à còn vị kia nhà Uchiha, cậu ta thế nào rồi?” - Tobirama nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt trầm xuống giống như tự hỏi chính mình. “ Đệ nói, Izuna sao, thằng nhóc đó vẫn còn sống, bay nhảy bình thường rồi” - Hashirama có chút ghét bỏ nói. “ Hừ nhắc đến Uchiha lại làm anh mất hứng”.
Nhìn thái độ bất thường của Hashirama, Tobirama cảm thấy có chút khó hiểu, không phải trước đây huynh và tộc trưởng nhà kia rất thân thiết sao, bây giờ huynh trưởng hình như rất ghét bỏ khi nói đến nhà kia vậy.
“ Ha ha, đệ kệ cháng đấy đi, chỉ là mấy nay khi đệ hôn mê, tộc trưởng nhà bên kia cho gửi rất nhiều đồ, và thư muốn ngỏ ý thăm và muốn gặp đệ thôi” - Đệ hôn mê ta và chàng ấy cũng không quyết định vội, chỉ là từ chối khéo thôi.
“ Hôm nay người đó lại gửi thư đến, dù gì đệ cũng tỉnh lại rồi, muốn gặp hay không vẫn là để đệ quyết định đi” - Mito nói, sau đó lấy từ tay áo ra một tấm thiệp đưa cho Tobirama. Tobirama chưa kịp chạm vào tấm thiệp đã bị Hashirama giật mất “ gặp cái gì mà gặp chứ, tên xui xẻo đó tốt nhất là đệ nên tránh xa hắn một chút” Hashirama ghét bỏ ra mặt nói. Mito và Tobirama cũng khuôn mặt khó hiểu nhìn Hashirama.
Nhìn hai cặp mắt khó hiểu nhìn mình, Hashirama có chút chột dạ sau đó lại cười hề hề nói “ Hừ thôi đừng nhắc đến tên xui xẻo Madara đó nữa, Tobirama báo cho đệ một tin vui - đó là đệ sắp được lên chức rồi đó” - Hashirama cười hạnh phúc nói, sau đó cánh tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Mito, làm nàng có chút đỏ mặt.
Còn Tobirama tất nhiên nhìn biểu cảm đấy của Mito và Hashirama, cậu liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc “ thật sao, nhà chúng ta sắp có thêm thành viên sao” - cậu vui mừng nói “ Đúng vậy, đừng đệ chưa khỏe hẳn vẫn là không nên xuống giường thì hơn” - Mito gật đầu nhẹ rồi nói. Tobirama thì hạnh phúc mà cười lớn thêm lần nữa, cậu vậy mà sắp được lên chức rồi, cậu không giấu được hạnh phúc mà cười thật tươi, đôi mắt cũng như sáng lên.
Ba người cứ vậy trò chuyện vui vẻ một lúc, sau đó Mito và Hashirama rời đi để cho Tobirama nghỉ ngơi, trước khi bước ra khỏi phòng Mito vẫn không quên nhắc nhở Tobirama “ Đúng rồi còn việc Madara muốn tới thăm đệ, đệ thấy thế nào?” - Mito nói.
Tobirama có chút trầm xuống sau đó đáp “ Không gặp” - “ Được, Ta biết rồi ta sẽ báo lại cho họ” - Mito đáp, sau đó đóng cửa lại.
—------------------------------- Đôi lời của tác giả
( Cụ Mad à, rốt cuộc cụ làm gì mà bị cụ Nhất ghét bỏ đến vậy chứ. )
Hi hi mọi người lâu rồi khum gặp, mình cum back rồi đây, bật mí với mọi người một chút đây là bộ truyện chữa lành nha, chữa lành cho tâm hồn tổn thương sau khi ăn đường trộn thủy tinh của 2 cụ hihi. Nên là mọi người yên tâm bộ này ngọt lắm ý.
À đúng rồi xin lũi mọi người vì bộ “ Yêu người không nên yêu” chắc một thời gian nữa mình mới ra tiếp vì mình quên mất nội dung của bộ dó rồi, giờ phải đọc lại huhu :((((.
Cảm ơn các bạn đã theo đọc ạ!!!
Các bợn hãy chuẩn bị đắm chìm trong sự ngọt ngào của hai cụ nhé hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madatobi] TRỞ VỀ ĐỂ YÊU EM
Hayran KurguMột chiếc fic đer thỏa mãn cơn khát của au. Cốt truyện sẽ khác với cốt truyện gốc, không theo mạch truyện chính. Các nhân vật sẽ OCC và có thêm các nhân vật giả tưởng. Cảm ơn mọi người đã đón nhận.