chap 7

720 57 8
                                    

Cuối cùng ngày làm lễ liên minh đã đến, bên cạnh người của hai gia tộc lớn thì các thành viên của các gia tộc đã gia nhập liên minh cũng đều có mặt, Tobirama ngồi phía bên cạnh Hashirama, khuôn mặt cậu hôm nay vô cùng tươi tắn,  dù vết thương từ nhiệm vụ lần trước đều đã lành, nhưng vết thương ở lồng ngực của Tobirama lại chưa thể lành hẳn, đôi khi vẫn rỉ ra chút máu vì vậy hôm nay Tobirama liên mặc một bộ lễ phục tối màu có thêu gia huy của tộc Senju, còn Hashirama thì mặc trang phục của tộc trưởng Senju. 
Ngồi đối diện họ là anh em nhà Uchiha trong bộ gia phục truyền thống màu xanh đen của Uchiha với hình chiếc quạt phía sau lưng.  Trong lúc làm lễ và kí hiệp ước liên minh, Madara đôi khi sẽ liếc trộm Tobirama một cái,  cậu hôm nay ăn mặc thật đẹp, bộ gia phục tối màu này thật sự làm cậu nổi bật giữa đám đông, từng biểu cảm, ánh mắt đến cử chỉ môi của Tobirama cũng đều được Madara thu hết vào trong mắt, hắn đôi khi còn cảm thấy Tobirama sẽ càng đẹp hơn nữa nếu khoác trên người cậu lúc này là bộ gia phục nhà Uchiha.
Tobirama khẽ cười, nụ cười chỉ là thoáng qua nhưng chỉ 1s thôi, Madara cảm giác trái tim mình đã loạn nhịp, và hắn chỉ muốn đem cậu  về, giấu cậu đi, chỉ để một mình hắn nhìn thấy nụ cười này mà thôi.
Mà Madara không hề biết phía đối diện cũng có một ánh mắt “ thâm tình” đang nhìn hắn, giống như muốn đem hai tròng mắt của hắn xuống vậy, chủ nhân của ánh mắt đó chính là Hashirama. Vì sao ư, vì anh không  thể nào chịu được ánh mắt của một tên biến thái cứ dán lên người em trai bảo bối của anh có được không.  Hashirama liền tự nhủ trong lòng nhiều lần, phải đem đệ đệ tâm can bảo bối tránh xa tên Uchiha biến thái Madara.
Mà bên này Izuna cũng đâu chịu được khi thấy cái ánh mắt “ biến thái” của ca ca nhà mình đang dán lên người nhị đương gia nhà bên kia chứ, y liền kéo nhẹ ống tay áo của Madara nói nhỏ “ Ca, huynh còn nhìn nữa coi chừng tên đầu nấm kia đem sharingan của huynh đi cho cá ăn đó” - Izuna nhỏ giọng thân thiện nhắc  nhở ca ca của mình khi ngửi thấy mùi thuốc súng từ vị tộc trưởng nhà bên kia.
Còn Tobirama tất nhiên mặc kệ 3 người kia đang trong tình thế căng thẳng như thế nào mà vô cùng hồn nhiên giao thiệp với các gia tộc khác, và tất nhiên 1 ánh mắt của cậu cũng không thèm dành cho Madara.
Đến lúc dùng bữa các gia tộc cũng ngồi gần nhau, nhà Uchiha và nhà Senju  vẫn ngồi đối diện nhau, mọi người đều nâng ly chúc mừng cho liên minh,  cũng đã qua vài vòng rượu, mọi người đều đã thả lỏng và cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên một vị trưởng lão của nhà Uchiha lên tiếng. “ Ngài Hashirama, dù gì hai gia tộc cũng đã liên minh, vậy tại sao  hai gia tộc không liên hôn để có thể tăng thêm sự bền chặt của liên minh chứ” - vị trưởng lão đã ngà ngà say rượu nói, nhưng trong lời của ông chính là sự khẳng định.
Mà lời  vị trưởng lão này nói ra thật sự làm cho những người ở bữa tiệc hôm đó thật sự giật mình, điều ông ta nói không hề sai, nhưng nó lại được đề xuất bởi một trưởng lão nhà Uchiha, đột nhiên cả hội trường như trở lên im lặng đến lạ thường, giống như điều ông ta nói  thật khó tin.
Mà Izuna và Madara nghe được cũng vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ điều này nên là một trong hai anh em họ nói chứ, sao lại được nói ra từ một lão già cổ hủ như vậy. Nhưng không sao điều này lại thật sự hợp ý hai anh em nhà họ. Madara mỉm cười, Izuna cũng cười lớn sau đó nói “ đúng vậy, ta thấy điều tam trưởng lão nói cũng có lý, không biết các vị nghĩ sao?”
“ Nghĩ sao?” Còn nghĩ sao chứ, tất nhiên mặt Hashirama lúc này đã đen như đít nồi luôn rồi, còn nghĩ sao á, nhưng nghĩ kỹ thì thực sự liên hôn cũng là một giải pháp tốt.
Còn Tobirama  cầm ly rượu lên một hơi uống cạn rượu trong lý, sau đó đặt chén rượu xuống nói “ ta thấy đây cũng là một ý tưởng tuyệt vời” - Tobirama nói với giọng trầm ổn. Mà nghe nhị đương gia nhà mình  nói vậy, tất nhiên các vị trưởng nhà Senju cũng vô cùng ủng hộ, dù sao bọn họ cũng đã quá mệt mỏi sau các trận chiến rồi, nếu sự yên bình như thế này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt.
“ Vậy là bên Senju các ngài đồng ý rồi nhé” - đột nhiên vị trưởng lão nhà Uchiha kia có chút rượu vào gan cũng lớn hơn thì phải, liền chạy tới phía Tobirama, sau đó cầm một ly rượu lên mời cậu, uống cạn thì đưa cho cậu một phong thư giữa sự ngỡ ngàng, bật ngửa của mọi người.
“ Đây là…” Tobirama nghi hoặc nói, “ Ngài Tobirama khi nào ngài có thời gian thì hãy xem qua nhé” - vị trưởng lão kia cười, sau đó lại tiến về phái Hashirama kính rượu, mà Hashirama lúc này ngơ ngác, sau đó không hiểu sao lại cười phá lên. Cả hội trường lại rơi vào bầu không khí vui vẻ.
Chỉ có ở chỗ ngồi của ngài tộc trưởng họ U nào đó liền tỏa ra sự âm u, khó tả. Mà Izuna ngồi bên cạnh cũng chỉ muốn tránh xa. Cũng phải thôi, y đang muốn mượn lời của tam trưởng lão để ngỏ ý giúp anh trai vậy mà lão hồ ly kia lại không biết là giở trò gì nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của hai vị nhà bên kia thì có vẻ thật sự sẽ đồng ý liên hôn rồi nên Izuna liền thở phào nhẹ nhõm một chút.  Y vui vẻ bỏ một miếng inari sushi vào miệng ăn ngon lành.
—-----------
Buổi tiệc kết thúc, Hashirama đã say mèm và được Mito đưa về, Tobirama sau khi an bài cho mọi người thỏa đáng liền cũng nhanh chóng rời đi, Madara nhìn bóng cậu rời đi liền vội vàng đuổi theo.
“ Tobirama đợi đã, Tobirama đợi một chút” - Madara vội vã chạy theo cậu, vừa chạy vừa gọi, cánh tay đột nhiên giơ lên giữ lấy cổ tay Tobirama. “ Buông tay” - Tobirama không quay người lại, chỉ buông một cậu lạnh lẽo.
“ Không” - Madara đáp, “Tobirama nghe ta nói đã , xin em, xin em đó” - Madara năn nỉ cậu, bàn tay giữ tay cậu càng siết chặt hơn. “ Madara, ta nói buông tay, ta và ngươi đã không còn gì để nói, mong tộc trưởng đại nhân biết chừng  mực” _ Tobirama lạnh lùng nói, ánh trăng chỉ có thể soi sáng 1 góc mặt của cậu, khuôn mặt lạnh lùng,  cùng với một vệt đỏ nổi bật.
Madara vẫn cố chấp giữ lấy tay cậu, sau đó liên lấy hết dũng khí mà ôm lấy cậu từ phía sau, giống như đêm hôm đó cậu cũng đã ôm anh như vậy.
Tobirama có chút chấn động, cậu trợn tròn mắt, hai chân giống như bị chôn chặt dưới đất không thể cử động, cậu trầm mặt cúi đầu nói “ Madara…làm vậy có ý nghĩa sao” - Cậu nói, giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh đến khiến người nghe không rét cũng run.
Madara nghe vậy cơ thể hắn liền run rẩy kịch liệt hơn, càng ôm chặt cậu hơn “ Tobirama cho ta thêm một cơ hội được không, ta sai rồi, xin em, có thể không, Tobirama, xin em đừng đối xử với ta như bây giờ” - Madara nói, bàn tay ôm cậu càng siết chặt hơn.
“ Madara, ta mệt rồi, đêm đó ta cũng đã xin ngươi cho ta cơ hội giải thích nhưng ngươi thì sao?” - Tobirama nói “ Madara hai chúng ta vẫn là nên buông tay thì tốt hơn” - Tobirama nói với một sự bình tĩnh đến lạ thường,  Tobirama cũng vô cùng ngạc nhiên vì điều này, vốn dĩ trước đây khi hai người mới tác ra cậu cũng đã từng tưởng tượng sẽ có một ngày cậu khóc cậu nháo với Madara, đem hết uất ức của cậu nói ra với hắn.
Nhưng bây giờ khi mọi chuyện nói ra rồi, cậu lại cảm thấy thật bình thản giống như những chuyện này không hề liên quan đến cậu vậy.
Madara chỉ biết im lặng cúi đầu ôm chặt lấy cậu hắn run rẩy để cậu nói hết, hắn không muốn, hắn không muốn kết thúc như vậy, hắn cũng không cam tâm, hắn nắm chặt bả vai xoay người Tobirama lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cậu.
Tobirama từ đầu tới giờ vẫn chưa một lần nhìn Madara, lúc này lại nhìn thẳng vào mắt hắn với đôi mắt sắc lạnh, khiến Madara rét run, tay cũng liền buông lỏng.” Madara chúng ta thật sự đã kết thúc rồi, ngươi cũng đừng cố chấp nữa làm gì.”- “ Hai gia tộc cũng đã liên minh rồi, chúng ta vẫn nên là nước sông không phạm nước giếng nữa.” Tobirama nói, sau đó liền cầm tay Madara bỏ ra khỏi người mình, Madara vội vàng túm lại nhưng cũng chỉ là một khoảng trống, Tobirama vậy mà lại dùng phi lôi thần biến mất, chỉ còn Madara ở lại nơi này, hắn giống như một con thú bị thương, đôi mắt có chút nước đọng lại nhìn về khoảng không “ Tobi à, xin em, xin em đừng vứt bỏ ta mà” - Madara nói nhỏ, sau đó liền ngã xuống.

[Madatobi] TRỞ VỀ ĐỂ YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ