Cánh cửa đóng lại, người bên ngoài cũng đã rời đi, không gian lúc này cũng chỉ có mình Tobirama, cậu bắt đầu thở dài cơ thể mệt mỏi trượt xuống cánh cửa phía sau lưng. Một giọt nước trong suốt lăn trên má của cậu, cậu cũng không vội mà lau đi giọt nước đó. Cứ ngỡ đã quên được người đó, nhưng đâu thể nói quên là có thể quên đâu.
Tobirama đau đớn tựa người vào cánh cửa, cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn vào hư không, cậu cho rằng bản thân mình có thể đã buông bỏ được Madara, nhưng cho đến khi một lần nữa đối diện, một lần nữa gặp lại người này trái tim cậu lại đập loạn lên vì hắn. Cậu vẫn yêu hắn.
Tobirama ôm đầu rơi lệ, cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng vậy thì sao chứ hai người đã kết thúc rồi. Tobirama biết hai người đã không thể quay lại rồi, rốt cuộc thì tại sao người kia lạ vẫn níu kéo chứ, và tại sao cậu lại vẫn mong chờ, rốt cuộc cậu mong chờ điều gì.
Cậu vô thức đưa tay lên cổ sờ sờ nhưng đột nhiên các ngón tay lại trở lên cứng ngắc, trên cổ cậu trống không. Cánh tay nâng lên rồi lại buông thõng xuống, đúng rồi. Đã kết thúc rồi, đôi mắt trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không.
—---------------------
Còn về phía Madara sau khi bị Tobirama đuổi về, hắn như một kẻ mất hồn không biết bằng cách nào bản thân có thể trở về gia tộc. Đến khi Izuna nhìn thấy hắn chính là một bộ dạng say khướt, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi của Izuna, khiến y có chút rùng mình .
“ Ca…không phải huynh nói đi gặp tên đầu trắng…à Tobirama kia sao?” - “ Sao bây giờ lại biến thành bộ dạng ma men như thế này chứ” - Izuna thắc mắc hỏi.
“ Izuna, đệ nghĩ xem có phải ca ca của đệ sẽ cô đơn suốt đời không?” - Madara say xỉn nói. Izuna nhìn bộ dạng của ca ca như vậy có chút ghét bỏ nhưng không biết khuyên giải sao, liêng ngồi xuống vỗ vỗ vai ca ca mình nói “ Ca… không phải chỉ là thất tình sao? Nhiều lần rồi cũng sẽ quen thôi” - với một khuôn mặt và giọng điệu an ủi. Mà Madara nghe lời này xong mặt đã đen nay càng đen hơn “ Hừ, không biết an ủi thì tốt nhất đệ đừng nói gì hết” - “ Đệ mau đi ra ngoài đi” - Madara tức giận nói, sau đó lại ôm bình rượu uống tiếp.
“ Không được, Tobirama, ta không thể từ bỏ em dễ dàng như vậy được” - Madara nói.
“ Hừ… cũng chỉ là thất tình thôi mà, việc gì phải hành hạ bản thân như vậy chứ” - Izuna nhìn ca ca nhà mình mà nghĩ thầm “ Không được vẫn nên là giúp ca ca trói tên Tobirama kia mang về Uchiha thì tốt hơn” - Izuna nghĩ thầm, khuôn mặt trầm lại với kế hoạch đem “ Anh Dâu” về cho anh trai.
—---------------------------
Vài ngày sau đó, cho dù Madara gửi bao nhiêu quà, thiếp gặp mặt cũng đều bị nhà Senju từ chối, mà mặt dày đến cổng nhà bên kia thì cũng đen đủi bị Hashirama chặn ngay từ cổng không cho qua, còn trèo tường sao, tất nhiên là không được rồi vì tất cả đều bị Tobirama tạo kết giới, mà để giải đống kết giới này thì cũng phải tốn không ít công sức mà lại không đánh động đến ông thần giữ cửa Hashirama kia nữa chứ.
Còn Tobirama từ khi tỉnh dậy, ngày nào cũng bị Hashirama lật đi lật lại giống con cá, đảm bảo cậu không bị một vết xước nhỏ hay các vết thương đều đã lành, này nào gia huynh cũng đem lý do kiểm tra sức khỏe ra mà ra sức xoay cậu vòng vòng, đem cậu bảo vệ gần giống như một đứa trẻ vậy, mà điều này làm cho Tobirama rất tức giận.
“ Gia huynh, ta đã nói ta rất bình thường, không sao cả, vết thương cũng đã kết vảy rồi” - Tobirama tức giận quát gia huynh của mình. “ Không được, Tobirama, vẫn là để ta kiểm tra lại thêm lần nữa” - Hashirama nói. “ Đây đã là lần thứ ba trong ngày huynh kiểm tra sức khỏe của ta rồi đó” - Tobirama nói. “ Không được, vẫn là nên kiểm tra thêm…” - Hashirama nói, nhưng lời chưa nói hết liền im bặt trước dáng vẻ tức giận của đệ đệ. “ A…Tobi à, được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa mà” - Hashirama ra sức lấy lòng nói. “ Hừ, kệ huynh muốn làm gì thì tự mình làm đi, ta không quản nữa, ta đi xử lý công văn đây” - Tobirama lạnh lùng nói, sau đó liền bỏ mặc một Hashirama ủy khuất trồng nấm góc nhà.
Thực ra, không phải Hashirama đột nhiên cảm thấy lo ngại thái quá về sức khỏe của đệ đệ, mà anh nhận ra tình trạng không cảm nhận được nỗi đau của Tobirama đã ngày càng tệ hơn. Nên Hashirama mới vô cùng lo lắng.
Vốn dĩ Tobirama biết rõ mình bị mắc căn bệnh này từ khi còn nhỏ, nhưng cũng bởi vì cậu che giấu quá kỹ nên không ai có thể nhận ra. Chỉ là kiếp trước đến khi mà Hashirama phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã không kịp, anh chỉ có thể đứng đó nhìn đệ đệ ra đi. Còn lần này chính là sau khi Tobirama đi làm nhiệm vụ và bị thương nặng đến gần mất đi nửa cái mạng giống như một gáo nước lạnh nhắc nhở Hashirama điều này. Nghĩ đến chuyện này mà Hashirama càng đau lòng.
—-----------------Đôi lời giải thích của tác giả
Cụ nhị bị mắc chứng không cảm nhận được nỗi đau, giống như kiểu dù có bị thương cũng sẽ không thấy dau, chỉ là khi nhìn thấy máu chảy ra thì là biết bản thân bị thương nhưng không biết độ nặng nhẹ của vết thương.
Sau khi trưởng thành cụ nhất mới nhớ lại một vài ký ức của kiếp trước, đặc biệt là sau khi nhặt được cụ Nhị bị thương nặng thì toàn bộ ký ức kiếp trước đều trở về.
Túm cái quần lại chính là cả bộ truyện này thì Madara, Izuna và Hashirama đều là những người có được ký ức của kiếp trước. Chỉ có mỗi cụ nhị là không có thôi, hihi, cảm ơn mọi người đã quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madatobi] TRỞ VỀ ĐỂ YÊU EM
FanfictionMột chiếc fic đer thỏa mãn cơn khát của au. Cốt truyện sẽ khác với cốt truyện gốc, không theo mạch truyện chính. Các nhân vật sẽ OCC và có thêm các nhân vật giả tưởng. Cảm ơn mọi người đã đón nhận.