Izuna ngao ngán thở dài, còn Madara thì say rượu ôm lấy bình rượu mà khóc “ Tobi…Tobirama…ta sai rồi…Tobi à” - Izuna chửi thầm “ Gì chứ từ khi nào mà anh trai của cậu lại trở thành một tên thảm bại như này chứ” - Izuna thở dài.
Nhưng đây cũng một phần là do cậu đi, chuyện là trên chiến trường Izuna lơ là mà bị Tobirama dùng phi lôi thần thuật làm bị thương nặng, lại còn cố chấp đem mắt mình cho Madara.
Mà cũng không biết Tobirama và Madara từ lúc nào đã xác định quan hệ là người yêu đi, tên đầu trắng ngu ngốc kia làm cậu bị thương cũng chính là thấy có lỗi lại còn mặt dày mang một bản kết minh sang nhà Uchiha đưa cho Madara với điều kiến hắn giúp MAdara trị thương cho Izuna và giúp hai người đổi mắt.
Madara thấy em trai mình bị thương tất nhiên chính là không hề tin tưởng người kia, nhưng cũng may tên kia có người anh trai luôn đứng sau bảo kê là Hashirama nên đã tiến hành đổi mắt và trị thương cho Izuna và Madara.
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không có chuyện có kẻ động tay động chân vào thuốc của Izuna khiến bệnh tình cậu trở nặng và tỉnh lại muộn mất 3 ngày so với dự kiến. Mà điều này chính là ngòi nổ cho mối quan hệ của hai người kia.
ANh trai mất não kia của Izuna liền nghĩ là Tobirama giở trò liền ngay lập tức tặng người ta một kiếm giữa ngực, lại còn cái gì mà chấm dứt quan hệ cái gì đó Izuna cũng không rõ. Nhưng ngay khi Izuna tỉnh dậy, thì anh trai ngốc của cậu liền hối hận muốn chết, chạy sang nhà bên kia xin lỗi ríu rít nhưng kết quả chỉ được nhận 1 câu “ không gặp” - của người kia và bây giờ chính là về nhà tự kỉ làm ma men.
Izuna đỡ chán mệt mỏi “ Ca dù gì hắn cũng đi làm nhiệm vụ sắp về rồi, sao ngươi không sốc lại tinh thần sang xin lỗi hắn một lần nữa” - Izuna điềm tĩnh nói. Căn cứ vào những gì cậu nhìn thấy kiếp trước thì cậu biết đầu trắng dù là tên đáng ghét nhưng cũng không quá nhỏ nhen chỉ cần là những chuyện MAdara làm không quá ảnh hưởng đến lợi ích của Làng thì chắc chắn chỉ cần xin lỗi sẽ đều làm tên kia mủi lòng.
“ Đầu trắng…à ừm…Tobirama cái kia không phải nhỏ nhen người, dù gì chúng ta cũng đã kết minh rồi? Hắn yêu huynh, chỉ cần huynh thật lòng xin lỗi hắn hắn sẽ tha thứ?”- Izuna nói.
Madara nghe em trai mình nói vậy, ngẩng đầu lên ánh mắt vô hồn nhìn em trai mình “ chỉ cần thật lòng xin lỗi là được sao?” - Madara liền cúi xuống nhìn bàn tay mình “ có thật chỉ cần hắn thành tâm xin lỗi người kia sẽ lại tha thứ cho hắn” - hắn nhìn hai bàn tay của mình, hai bàn tay rung lên, nước mắt lã chã roi, hắn đã tự tay đâm người hắn yêu, hắn nhớ đêm hôm đó khi y nhẫn báo với hắn tình trạng Izuna nguy hiểm thế nào khoogn cần đợi y giải thích, hắn liền chỉ trích y, hắn liền nói y đê hèn, hạ tiện, hắn nhớ đêm đó hắn đã nói hai người kết thúc đi,hắn nhớ ánh mắt đỏ màu rượu vang đó, hắn nhớ khuôn mặt đó. Hắn nhớ từng đợt trái tim của y run lên khi con dao sắc nhọn kia đâm vào lồng ngực cậu, hắn nhớ khuôn mặt lạnh lùng khi nhìn hắn đó, hắn nhớ bóng dáng cô độc khi rời đi. Madara đã thực sự điên rồi, hắn lại lần nữa đánh mắt cậu, đánh mất Tobirama mà hắn yêu.
Đúng vậy, hắn cũng là kẻ sống lại ngày hắn sống lại chính là giây phút hắn cầm con dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực người hắn yêu. Madara đã lại lần nữa không bảo vệ được y. Hắn lại không lắng nghe y mà chỉ lao vào chỉ trích, Madara khóc lớn “ Chúng ta chấm dứt đi” - Madara nhớ lại “ Madara” - khi đó Tobirama đã run giọng nói “ Anh không tin em sao? Em không có…” - chữ làm chưa được nói ra, Madara đã quát y “ Giờ phút này cậu bảo tôi tin cậu thế nào? Kẻ làm Izuna bị thương là cậu” - Madara nói. “ Phải làm gì anh mới tin là em không làm chứ?” - “ Tobirama tôi mệt rồi, chúng ta kết thúc đi, chuyện kết minh vẫn sẽ diễn ra đó không phải là điều cậu muốn sao. Đó cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho mối quan hệ của chúng ta” - Madara nói. Tobirama hôm đó đã ôm lấy anh từ phía sau “ Madara, tin em em không có hạ thuốc Izuna, em không muốn hại em trai anh” - Y nói, từng lời nói run lên, nhưng Madara vẫn tuyệt tình đẩy y ra “ cậu đừng để tôi tuyệt tình với cậu” - Madara tức giận nói, nhưng cánh tay của hắn vẫn bị Tobirama kéo lại.
Nhớ về giây phút Izuna ngã xuống dưới đống máu mà người ban tặng lại là người trước mặt, Madara lại như phát điên một đâm đâm về phía Tobirama, mà Tobirama vậy mà không tránh.. Madara giật mình muốn thu tay lại nhưng không kịp rồi, lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực y, máu chảy ra. Tobirama ánh mắt từ nhiệt tình liền trở lên lạnh băng mà nhìn hắn. Madara thoảng thốt, còn Tobirama lại không biểu cảm đau đớn gì chỉ nhỏ giọng thì thầm nói “ Lưỡi dao này coi như trả lại anh tình cảm từ trước đến nay của chúng ta, sau này không gặp lại” - Nói rồi sau đó liền ôm một thân chật vật rời đi.
Madara nghĩ lúc đó mình bị điên thật rồi, hắn bị điên rồi lên mới làm thế với Tobirama. Mà khi Izuna tỉnh dậy, hắn chính là vạn phần hối hận vì không tin y, đến khi tìm gặp cậu nói xin lỗi chính là một cậu không gặp, ngày hôm sau lại nhận được tin cậu đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Nên MAdara chỉ có thể nhốt mình trong phòng mà ăn năn mà thôi. Trong phòng một kẻ thì khóc, một người thì trầm mặc không lên tiếng.
Đột nhiên một ninja Uchiha đi tới nhìn hai người liền quỳ xuống hành lễ “ Madara, hình như vị kia nhà Senju đã trở về rồi” - Ninja kia nói, Madara đột nhiên ngẩng mặt lên lấy lại tỉnh táo “ Em ấy về rồi sao?” - Ninja kia thấy vậy thì liền tỏ vẻ đồng ý “ nhưng có vẻ không khả quan cho lắm” - Madara và Izuna cùng nhíu mày “ Là Sao, ngươi mau nói” - MAdara quát lớn, khuôn mặt như tu la hiện ra ánh sáng túm lấy cổ của ninja kia, người kia sợ hãi nói “ Hình như vị đó bị thương rất nặng, là được Hashirama đại nhân đưa về” - Ninja kia nói. Madara thẫn thờ buông thõng tay xuống “ Tobirama bị thương ư…em ấy bị thương ư” - sau đó liền tính rời đi. Một cánh tay ngắn hắn lại “ anh muốn gặp hắn với bộ dạng này sao?” - Izuna nói. “ Nhưng em ấy đang bị thương, ta phải đi xem em ấy, ta phải xin lỗi em ấy, ta phải…” - Madara rống lên “ Với bộ dạng này…” - Izuna nhìn hắn từ đầu đến chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Madatobi] TRỞ VỀ ĐỂ YÊU EM
FanficMột chiếc fic đer thỏa mãn cơn khát của au. Cốt truyện sẽ khác với cốt truyện gốc, không theo mạch truyện chính. Các nhân vật sẽ OCC và có thêm các nhân vật giả tưởng. Cảm ơn mọi người đã đón nhận.