Chap 20

444 31 0
                                    

Anh soạn đồ được một lúc thì điện thoại anh vang lên tiếng tin nhắn

'NỘI DUNG TIN NHẮN'

...: Em xin lỗi chuyện lúc nãy

Hải: ...

Hải: Em cũng biết xin lỗi sao??

...: Tại lúc đó hơi bực nên mới chửi anh chứ bộ...

Á à, háo ra người đó là cậu – Văn Toàn.

Hải: Bực mà chửi anh như tát nước vào mặt anh vậy á

Toàn: Thôiiiii... Em xin lỗi!

Hải: Ờ... Mà này..

Toàn: Hửm?

Hải: Anh...

Toàn: Anh sao?

Hải: À thôi, không có gì

Hải: Cũng khuya rồi, em đi ngủ đi. Anh cũng ngủ đây

Toàn: Vângg. Bai anh!

Hải: Bai em!

Sau khi nhắn tin với cậu xong anh liền nằm lì ra đó, mặt ngước lên trần nhà suy nghĩ này suy nghĩ nọ. Không biết anh có nên nói cho cậu biết không nữa, nói ra thì sợ cậu buồn nhưng không nói ra thì...

*CẠCH*

Đang suy nghĩ thì mẹ anh bước vào. Anh liền ngồi bật dậy

Hải: Ủa mẹ

MH:

MH: Làm gì mà nằm đấy thế con?

Hải: À không tại con mệt quá nên nằm xí

MH: ...

Hải: Sao vậy mẹ?

MH: Con định đi thật sao?

Hải: ...!

Hải: Con...

MH: Mẹ biết là con và thằng bé Văn Toàn hàng xòm gần nhà mình, nhưng con bỏ thằng bé đi mà không nói lời thì tội nó lắm con ạ

Hải: Vậy giờ con phải làm sao đây mẹ?

MH: Mẹ muốn nói với con vậy thôi chứ mọi chuyện là con lo đi

Hải: Vâng!

MH: Thôi mẹ về phòng ngủ đâyy, con cũng ngủ đi

Hải: Vâng

Mẹ anh nói xong cũng đi về phòng. Anh lúc này trầm ngâm suy nghĩ mãi rồi cũng tắt đèn đi ngủ...

.....HẾT.....

Há há há, Việt Nam vô địch 🎉🏆
Vào 1 trái mà zui quá chời, la muốn khan giọng luôn zậy hà, nhưng mà nó zuii vcl luôn ý ><
CỐ LÊN VIỆT NAM 🏆🇻🇳🇻🇳






[0309] Không Đến Được Với Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ