Một buổi sáng sớm tinh mơ, trong một căn phòng to lớn. Có một chàng trai với thân hình cao to đang nằm trên một chiếc giường khá là rộng rãi. Và người con trai đó là anh – Quế Ngọc Hải. (Bữa nay tả màu mè xíu (O_O))
*RENG RENG RENG RENG*
Một âm thanh từ tiếng chuông báo thức vanh lên, anh mò mò tay lên bàn gần giường để tắt đi âm thanh đấy và nằm xuống ngủ tiếp.
Mẹ anh dưới này thấy anh chưa ngủ dậy liền đi lên phòng xem thử.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy anh đang nằm lăn ra đó ngủ ngon lành, thấy vậy bà liền lấy cái gối ôm táng thẳng xuống người anh một cái. Tới lúc này thì Ngọc Hải nhà ta mới tỉnh ngủ, bật dậy
Hải: Ủa cháy nhà hả
Chưa tỉnh ngủ nên nói giọng ngơ ngác
MH: Cháy gì mà cháy, có dậy ăn sáng không thì bảo?
Hải: Đợi từ từ rồi con dậy
Vừa nói anh vừa lờ mờ đi vào để vscn.
MH: Ngủ khuya chi bây giờ dậy trễ
Mẹ anh vừa nói vừa lắc đầu
Vscn xong anh đi xuống dưới nhà ăn sáng với gia đình. Đang ăn thì ab anh lên tiếng
BH: Hải! Sớm hơn dự định, trưa nay đi nha con
Hải: HẢ! Ba nói gì cơ? Trưa nay đi á
BH: Ừm
Anh không nói liền chạy vụt lên lầu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Toàn
'NỘI DUNG TIN NHẮN'
Hải: Toàn!
Toàn: Em đây
Hải: Anh...
Toàn: Anh sao
Hải: Trưa nay anh sắp đi du học ở Mỹ rồi, em ra ngoài nói chuyện với anh một tí được không?
Toàn: Đùa em à, anh nói cuối tháng cơ mà?
Hải: Anh muốn đi sớm, ra ngoài với anh một chút đi. Địa chỉ XXX
Toàn: Dzaa
Nhắn xong anh liền thay đồ và đi xuống nhà đi ra ngoài luôn mà chẳng nói gì với ba mẹ anh cả, chắc là đang nôn đây mà:)
*TỚI CHỖ*
Anh mới tới thì cậu cũng đã đến, cả hai cùng nhồi xuống cạnh nhau
Hải: Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhá
Toàn: ...
Hải: Nhớ đấy. Nếu chờ anh không được thì cứ tìm một tình yêu mới cho riêng mình đi em ạ!
Văn Toàn ik lặng nãy giờ mà chẳng nói nhau câu gì
Hải: Thôi! Anh phải về rồi, em nhớ phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy!
Dứt lời anh cũng định rời đi thì có một bàn tay mềm mại nào đó kéo anh lại
Toàn: TÊN ĐÁNG GHÉT! AI CHO ANH ĐI HẢ?
Cậu vừa nói hai hàng nước mắt cũng rơi theo
Hải: Anh...
Toàn: Em không cho anh đi! ANH PHẢI BẢO VỆ EM
Những câu nói của cậu cứ im sâu trong đầu anh. Bất giác anh liền quay lại ôm chặt lấy cậu vào lòng, cậu thì hai tay cứ đánh vào ngực của anh
Hải: Anh xin lỗi, nhưng anh đã thất hứa việc này với ba mẹ. Anh không muốn thất hứa thêm một lần nào nữa! EM PHẢI HIỂU CHO ANH...
Toàn: Hic.. hic
Hải: Thôi không khóc, vui lên thì anh mới đi được chứ
Cậu cũng không nghe theo anh mà hai hàng nước mắt cứ lăn trên má mãi
Toàn: EM SẼ ĐỢI ANH
Cậu hét to lên làm anh cũng phải bật cười vì hành động này
Hải: Rồi! Đợi thì đợi
Anh cười ôn nhu tay xoa xoa đầu của cậu, cậu thì ôm chặt anh như không muốn rời. Thôi thì 2 năm sau mới gặp nên nhân cơ hội này thì ôm nhiều vào không thì suốt 2 năm sẽ nhớ chết đấy:))...
Liệu suốt 2 năm thì cả hai có thể đợi nhau được không đây?
.....HẾT.....