Cậu nhìn vào chiếc vòng tay anh vừa đeo cho cậu, đây là người đầu tiên mà cậu yêu thương, quan tâm đến như vậy...
Cuộc sống của cậu vốn rất khép kín, ít khi nào thổ lộ gia cảnh của cậu cả. Một phần nữa là cậu chẳng thích kheo khoan hay gì hết. Muốn được sống với chính bản thân của mình, thích làm gì thì làm chẳng cần phải dựa dẫm vào ai. Từ năm 10 tuổi, Văn Toàn đã biết cách sử dụng tiền làm sao cho hợp lí. Chỉ mới có nhiêu đó tuổi thì cậu đã tìm hiểu những cái này cái kia...
Nhìn chiếc vòng được một hồi thì cậu đứng dậy đi về, nước mắt vẫn cứ rơi. Cậu đã cố kiềm nén nước mắt lại rồi nhưng nó cứ rơi mãi...
*BÊN ANH*
Hầu như anh đã quá yêu cậu rồi thì phải? Trong tâm chí anh luôn nhớ về người cậu con trai ấy mà chẳng thể nào quên được.
Vừa về đến nhà, anh đã chạy vọt lên phòng. Đóng sầm cửa lại ngồi dưới sàng nhà mà khóc... Đây là lần đầu tiên anh khóc vì tình yêu như này
Chỉ mới có nói một vài lời thôi thì ai nấy đều đã khóc hết rồi thì không biết 2 năm sẽ như thế nào đây...
Ngọc Hải cứ ngồi đấy mà khóc, bởi vì anh rất yêu thương cậu nhưng vì phải đi du học nên mới rời xa cậu. Anh đã thổ lộ tình cảm vô cùng của mình với cậu...!
...
Và đến trưa hôm đó tầm khoảng 11h thì anh cùng ba mẹ của mình đã có mặt tại sân bay. Anh luôn nhìn xung quanh như đang kiếm tìm một ai đó, cứ trông chờ hoài
Anh cứ nghĩ cậu sẽ đến đoán anh đi nhưng không phải cậu không đến...
11h20 cũng đã đến lúc máy bay chủng bị cất cánh, anh bước đi lên chiếc máy bay và cũng nhìn lại phía sau nhưng dường như là cậu không thể đến thật rồi...
11h25 máy đã cất cánh
Lúc này máy bay vừa đi là cậu cũng vừa đến, nhìn khoảng trời ngoài kia là một chiếc máy bay đang từ từ bay lên không trung. Văn Toàn đã có gắng đi nhanh nhất có thể để đến gặp anh lần cuối nhưng không được rồi...
Thôi thì lần này không gặp lần cuối ở sân bay nhưng lúc sáng cả hai cũng đã gặp nhau rồi!
Cậu ra về với gương mặt buồn rầu cùng với sự hối tiếc ấy, giá như cậu đến sớm hơn thì đã gặp được anh...
.....HẾT.....