Chương 03

2K 200 25
                                    

Chuyện đã hứa thì không được nuốt lời.

Zhong Chenle nhìn chằm chằm ID tận mười phút, cảm xúc gì đây, người mà cậu cố gắng kìm nén không nhớ đến đã dùng cách này tìm tới tận nơi.

Làm sao Park Jisung biết được tài khoản của cậu, có phải Park Jisung biết mấy năm qua cậu làm gì rồi không, vì sao Park Jisung để lại bình luận cho cậu.

Khi Zhong Chenle nhận ra trong lúc bối rối cậu còn có chút kích động thì chỉ muốn cho mình một cái bạt tai.

Điên thật rồi.

Thấy số người đăng ký sắp vượt mốc 1 triệu mới biết thế nào gọi là tự lấy đá ghè chân mình, hóa ra thức đêm thật sự khiến con người ta ngu đi, nửa đêm nửa hôm gây chuyện cái gì không biết, không ngủ lại đi hứa hẹn.

Làm sao đây, đừng bảo là đi làm Quản lý cho Huang Renjun thật đấy nhá, trời ơi tất cả là tại Park Jisung, nếu đi thật thì khẳng định không tránh được chuyện sẽ chạm mặt Park Jisung.

Zhong Chenle nhìn Daegal đang cắn đồ chơi, tự mình lẩm bẩm, muốn gọi điện thoại cho Huang Renjun nghe ngóng tình hình, khi cậu tìm điện thoại khắp nơi thì điện thoại đổ chuông trước. Lần tìm theo ánh sáng, màn hình điện thoại lọt trong khe ghế sofa báo số lạ gọi tới.

Không phải chứ.

Dù sao cũng chẳng phải phim thần tượng nên không phải Park Jisung, là lãnh đạo công ty Huang Renjun, cũng là lãnh đạo công ty Park Jisung.

Khi ý thức được mình có chút thất vọng, Zhong Chenle lại muốn cho mình một cái bạt tai.

Độ hot tự tìm đến có ai lại không muốn, công ty năm xưa đuổi người đi giờ lại tìm người về, cũng thú vị ghê.

Thôi, trách công ty làm gì, rõ ràng là cậu muốn đi.

Đề nghị bên phía công ty đưa ra rất đơn giản, suy cho cùng đều là người quen nên cũng không vòng vo với Zhong Chenle. Đến công ty làm Quản lý cho nhóm nhạc sắp ra mắt, không cần làm nhiều việc cụ thể, chạy lịch trình theo nhóm là được, nếu cần thì phải phối hợp với công ty tham gia quay chụp một vài chương trình. Tiền lương vượt mức thu nhập hàng năm của cậu hiện tại, về sau còn viết thư giới thiệu cho cậu.

Là việc đôi bên cùng có lợi, nhưng Zhong Chenle không rối rắm chuyện đó.

"Tôi không thể đi theo Huang Renjun ạ?"

Dường như lường trước cậu sẽ hỏi như thế, người ở đầu bên kia nói từng hỏi Huang Renjun rồi, một là gần đây Huang Renjun không có lịch trình công khai, hai là Huang Renjun không muốn.

Làm cái quái gì thế, rõ ràng mấy hôm trước còn nói muốn cậu đi làm Quản lý cho anh, giờ thành hiện thực thì lại không muốn.

"Để tôi suy nghĩ thêm, sẽ cố gắng đưa ra câu trả lời sớm."

Nói muốn bàn bạc, Huang Renjun kéo Lee Haechan cùng chạy đến nhà Zhong Chenle. Chung quy Huang Renjun đã kết thúc quay phim trở về nghỉ ngơi nên tinh thần phơi phới, Zhong Chenle bĩu môi chất vấn anh vì sao không cần mình, trong mắt Huang Renjun chỉ có chó con, duỗi tay ra gọi Daegal tới, Zhong Chenle vỗ đùi rồi lại gọi Daegal đi.

[SungChen | Dịch] Knet bàn luận sôi nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ