Chương 11

1K 78 7
                                    

Vào ngày chính thức mở bán tạp chí vừa vặn nhận được điện thoại của Huang Renjun, các cảnh quay trong nước đã hoàn thành, anh nằng nặc đòi Zhong Chenle đưa mình ra sân bay.

"Lại gọi em lái xe! Lại gọi em lái xe! Đại ca, anh không có quản lý riêng sao?" Ngoài miệng phàn nàn vậy chứ cơ thể ngoan ngoãn đã bắt đầu dọn đồ lặt vặt chuẩn bị đi.

"Quản lý của anh đưa Daegal đi salon nên hết cách rồi, anh siêu nhiều đồ chỉ đành phiền em thôi."

Đặt con gái cưng lên hàng đầu là sự nhất trí của cả ba ruột và ba nuôi.

"Biết rồi, biết rồi."

Cầm chìa khóa xe đi vào thang máy, ngón tay day day huyệt thái dương, không nhịn được hắt hơi mạnh một cái trong khẩu trang.

Không phải không ngủ được, là không muốn ngủ.

Thật ra mấy ngày tới Park Jisung cũng sắp sửa ra nước ngoài quay chụp, thời gian dự tính tối thiểu phải một tuần, múi giờ chênh lệch và lịch trình kín mít, Zhong Chenle hiểu chuyện, dù Park Jisung có thể tranh thủ được thời gian gọi video cho cậu thì cậu cũng không nỡ.

Hợp đồng vừa đến hạn Zhong Chenle không còn thân phận hợp lý để xuất hiện trong công ty, từ hôm chụp tạp chí xong đến giờ hai người vẫn chưa gặp nhau.

Cuối cùng vẫn không gia hạn hợp đồng.

Vuốt màn hình sang inbox muốn xác nhận địa chỉ Huang Renjun gửi tới, thoát ra thấy ghim trên đầu là Park Jisung mới gọi video tối qua.

Người còn ở trong nước thì thế nào, vẫn phải gọi video thôi.

Cuộc gọi video của Park Jisung thường đến vào đêm khuya, sau một ngày làm việc cường độ cao, vừa tẩy trang xong khó giấu được nét mệt mỏi, vì làm việc chẳng quản ngày đêm và ăn kiêng quản lý vóc dáng nên người gầy sọp hẳn đi. Zhong Chenle nằm sấp trên gối tán dóc với Park Jisung, giọng nói rất nhẹ, sau đó nhìn Park Jisung trên màn hình buồn ngủ đến mức hai mắt nháy liên tục. Trung bình thời gian nghỉ ngơi của Park Jisung chỉ có khoảng bốn tiếng đồng hồ, Zhong Chenle cứ thế trầm lặng nhìn chằm chằm Park Jisung ngủ đến khi điện thoại hết pin sập nguồn.

Trong căn phòng tối mất đi tia sáng sau cuối, Zhong Chenle cử động cánh tay nằm lên đã tê rần, trùng hợp thời gian lúc này là 2 giờ 05 phút sáng.

Một giây cuối cùng ngay trước khi cảm giác trống rỗng ập đến, Zhong Chenle thở dài đánh thượt.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng quả thực có hơi mệt.

Cứ tưởng Huang Renjun nhiều hành lí lắm, kết quả chỉ có mỗi một cái vali mang theo người.

"Đây chính là "siêu nhiều đồ" mà anh nói đó hả?"

Huang Renjun cắn ống hút không lên tiếng, Zhong Chenle đóng nắp cốp sau rồi nhìn vào ánh mắt ngượng ngập của Huang Renjun. Kỳ thật lúc nhận được điện thoại cậu đã đoán ra, Huang Renjun chỉ muốn gặp mặt cậu trước khi ra nước ngoài.

Hiểu thì hiểu, nhưng không thiếu trò gợi đòn.

Cậu hỏi Huang Renjun nhớ mình phải không, Huang Renjun cáu kỉnh lục balo lấy ra cái bánh mỳ, xé vỏ nhét vào mồm Zhong Chenle.

[SungChen | Dịch] Knet bàn luận sôi nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ