Chương 10

1.1K 100 10
                                    

Huang Renjun vào đoàn phim được Zhong Chenle đích thân lái xe đưa đi.

Phim mới phải quay ngoại cảnh nhiều, phần lớn thời gian quay phim đều ở nước ngoài, chỉ có mấy ngày đầu là ở Hàn Quốc, cứ nghĩ đến một đoạn thời gian dài sắp tới không gặp được Daegal là Huang Renjun lại ôm chặt chó con không buông tay.

Dù sao cũng là ba nuôi của chó con, Daegal cuộn tròn mình trong tấm chăn mỏng kẻ ca rô của Huang Renjun ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt to như hạt đậu.

"Daegal con không muốn xa ba thì mau sủa một tiếng, ba tuyệt đối không để con phải chịu ấm ức!"

Không sủa không phá.

Cái đồ vô lương tâm, Zhong Chenle dẩu môi vuốt mũi chó, Huang Renjun ôm chó hết sức hài lòng thỏa mãn.

"Quả nhiên là chó nhà em, thừa hưởng truyền thống "vô lương tâm" của nhà em đấy."

Nhớ đến đồ vô lương tâm trong bãi đỗ xe tối hôm qua Huang Renjun lại nghiến răng ken két.

Zhong Chenle vốn định lấy túi thu dọn đồ cho Daegal, Huang Renjun chỉ nói mang theo mấy món đồ chơi chó con hay gặm cắn là được, quà vặt thức ăn cho chó đã được anh mua sẵn hết rồi.

Đã ủ mưu từ lâu, thế mà tối hôm qua còn nói đến để thăm mình.

Thời gian không còn sớm, Zhong Chenle bảo Huang Renjun mặc áo khoác chuẩn bị xuất phát, cậu đưa Huang Renjun xong về còn phải đón Jung Sungchan đi chạy lịch trình.

Trong xe bật hệ thống sưởi đủ ấm, Daegal cuộn tròn thành cục bông ngủ khò khò, Huang Renjun im lặng che miệng cười, quay clip gửi cho Lee Haechan xem, Lee Haechan lập tức gọi video tới, hô to với Zhong Chenle đang ngồi trên ghế lái: "Bố vợ." Zhong Chenle đáp lời, đang lái xe nên không nhìn màn hình điện thoại.

"Chenle nhà chúng ta vì sao không nhìn anh? Không yêu anh nữa sao? Lâu lắm anh chưa được bóp má bé bi Chenle rồi đó! Chenle không nhớ anh sao?"

Không chen lời được.

Lee Haechan đang cầm viên sô cô la bóc vỏ, Zhong Chenle tranh thủ liếc đối phương dỗ dành: "Đang lái xe mà~ sao có thể không nhớ anh được~"

Lee Haechan hay hờn dỗi nhưng cũng dễ dỗ, không nói tiếng nào lẳng lặng lật thành cam sau. Tiếng nhạc trong studio chụp ảnh không lớn, tiếng bấm máy ngắt quãng và tiếng nói chuyện của nhân viên, Zhong Chenle vô thức nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là Park Jisung.

Tóc đã nhuộm lại thành màu đen, chắc hẳn đang chụp ảnh bìa album cho lần comeback tới của JC. Lee Haechan phía sau ống kính cất tiếng trêu ghẹo: "Park Jisung đến salon từ sáng tinh mơ để nhuộm tóc đấy, bảo là phải nghe lời người nào đó chăm sóc tóc tai, ôi trời, cũng chẳng biết người nào đó là ai."

Người nào đó lúc này mặc kệ chuyện lái xe nhìn đường, đánh mắt sang màn hình điện thoại ngay tức khắc, đầu cũng sắp xoay hẳn sang bên, Huang Renjun vội vàng nói tạm biệt với Lee Haechan rồi gác máy.

"Anh làm gì thế?"

"Anh và con gái nuôi của anh muốn được sống lâu trăm tuổi, cảm ơn."

Lee Haechan lại gọi điện thoại tới đều bị Huang Renjun tắt mất, phớt lờ một loạt sticker gấu con phẫn nộ tràn màn hình của Lee Haechan, điện thoại của Zhong Chenle để trên ghế đột nhiên rung hai cái. Nghĩ chắc vẫn là Lee Haechan, Zhong Chenle không có tay rảnh bèn nhờ Huang Renjun xem giúp mình. Điện thoại không cài mật mã, hình nền là bức ảnh hoa cúc tana nở rộ, vuốt xuống chính là thông báo tin nhắn vừa rồi.

[SungChen | Dịch] Knet bàn luận sôi nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ