Chương 1

1.7K 107 6
                                    

Trên thế gian này tồn tại ba cõi khác nhau: trần gian, vĩnh cửu và bóng tối. Ba thế giới này nằm chống lên nhau và ảnh hưởng qua lại. Nhưng cõi trần gian chẳng thế thấy được hai cõi trên. Nhận thấy loài người yếu đuối, dễ bị dẫn dụ vào bóng tối nên các vị thần đã phái thiên thần xuống bảo hộ con người.

Thiên thần sẽ có trách nhiệm bảo vệ cho người đồng hành của mình, cho họ một cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho đến khi lìa đời. Tới khi đó thần chết sẽ đến và đem linh hồn của họ đến với kiếp sau.

Thiên thần kiếp trước cũng là người nhưng lại lương thiện và có tấm lòng nhân hậu, trong sáng mà được lựa chọn trở thành người bảo hộ. Họ dường như sẽ không còn kí ức hay cảm xúc giống người và sẽ không bao giờ già đi.

Thần chết cũng giống thế nhưng họ có đầy đủ kí ức và cảm xúc. Trong một bệnh viện nọ, nằm trên giường bệnh là một cụ già đã sắp lìa đời. Ông không có ai bên cạnh chăm sóc, con cái thì luôn bận rộn.

Bỗng một chú mèo lông vàng xuất hiện rồi nhảy lên giường của ông. Chú nhìn ông một lát rồi đặt một chân lên đầu ông như muốn an ủi. Cảm nhận hơi ấm từ chú mèo, ông mỉm cười dịu dàng rồi ra đi.

Nhìn ông đã ra đi thanh thản, chú mèo bỗng biến thành một cậu trai với mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời, mặc một bộ đồ trắng tựa tuyết đầu mùa cùng với đôi cánh sau lưng. Cậu nhìn ông rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

- Tạm biệt ông bạn già.

- Cậu quan tâm đến con người quá rồi đấy.

Một giọng nói vang lên, Aether quay qua nhìn thì thấy một người mặc áo vét đang ngồi trên ghế sô pha đối diện. Childe ngồi vắt chéo chân, cố tỏ ra ngầu nhất có thể. Nhưng điều này chỉ khiến Aether mệt mỏi. Thấy Aether chỉ nhăn mặt nhìn mình, Childe cười tươi rồi đi lại gần bên cạnh:

- Nếu cậu đã tạm biệt xong người đồng hành của mình rồi,thì bây giờ mình xin phép được đưa linh hồn của ông ấy đi.

Dứt câu, Childe lấy ra một tấm thẻ nhỏ rồi đưa ra trước người, miệng lẩm bẩm vài chữ rồi đặt lên người ông cụ. Ngay lập tức, linh hồn của ông hiện ra rồi bị hút vào trong tấm thẻ. Nghi thức kết thúc, Childe nhẹ nhàng nhặt tấm thẻ rồi bỏ vào túi.

Cậu quay qua nhìn thì thấy người bên cạnh mình trông có vẻ hơi buồn. Aether đang suy tư thì bị Childe lấy tay bóp mạnh mặt một phát. Đau đớn, cậu kéo mạnh tai Childe:

- Này, cậu làm cái gì vậy hả ?

- Ui...đau, mình chỉ muốn làm cho cậu vui thôi mà.

Nghĩ thấy Childe cũng chỉ là quan tâm đến mình, Aether cũng chẳng muốn giận gì thêm. Vì đã gắn bó khá lâu nên bây giờ nhìn thấy người đồng hành ra đi như thế này khiến Aether có chút không vui. Cảm thấy Aether đã nguôi giận, Childe ôm chặt lấy người đối phương, xoa đầu như kiểu cha với con:

- Vậy là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 49 rồi. Xin chúc mừng nha !!! Mình rất mừng cho cậu luôn đó.

Childe xoa đầu liên tục khiến cho Aether vô cùng bực bội. Cậu không nói gì mà lập tức biến mất khiến Childe như muốn ngã nhào. Trở về thế giới của mình, Aether thở dài ngao ngán, dù đã nói rất nhiều lần nhưng Childe vẫn chứng nào tật nấy khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ