Chương 10

619 83 6
                                    

Định nói thêm điều gì đó nhưng lúc này, căn nhà bên cạnh bỗng bật sáng đèn. Sợ bị phát hiện, Xiao nhanh chóng nắm chặt tay đối phương mà chạy về nhà. Lúc về được nhà, vì vài lý do khó hiểu thì Aether lại quỳ gối dưới đất còn Xiao thì ngồi trên ghế.

Chính Aether cũng chẳng biết tại sao tình huống lại diễn ra như thế này. Cậu cũng không biết sao mình lại quỳ gối như là người có lỗi. Cậu chỉ biết là ánh mắt mà Xiao đang nhìn cậu lúc này khiến cho Aether không khỏi sợ hãi:

- Này... - Xiao mở lời.

- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi sẽ không tái phạm nữa. - Aether cúi đầu xuống đất.

- Cậu làm gì vậy chứ ? Sao lại xin lỗi ? - Xiao khó hiểu.

- Tôi cũng chả biết nữa. Chỉ là bản năng của tôi tự nhiên lại như vậy ahaha... - Aether cười trừ.

Thế nhưng sau đó mọi thứ làm chìm vào im lặng khiến Aether ngạt thở vô cùng. Tuy có rất nhiều thứ mà cậu muốn hỏi nhưng bản thân lại sợ sẽ làm cho đối phương tức giận. Aether chẳng muốn chọc tức Xiao bởi vì nếu như khi người ấy giận sẽ rất đáng sợ.

Nghĩ đến cảnh bị Xiao trả thù hay ăn tươi nuốt sống cũng khiến Aether sợ đến tái mặt. Nhưng nếu cứ im lặng mãi cũng chẳng làm được gì, với lại việc quỳ như thế này cũng khiến cho chân Aether muốn tê dại dần. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì cậu nghe thấy tiếng Xiao thở dài:

- Haizz...tuy rằng nãy giờ tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng thế tin được rằng trên đời có thiên thần.

- Trên đời này tồn tại thiên thần thật mà. - Aether nhanh chóng nói.

- Tôi biết rồi, cậu không cần nhắc lại lần 2 đâu. - Xiao lườm Aether khiến cậu im bặt.

- Thần chết thì còn có thể tạm tin nhưng việc có thiên thần vẫn khiến tôi có chút hoang mang. Cả việc bóng tối nuốt chửng linh hồn nữa. Ha... - Xiao thở dài.

- Tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu đã cứu tôi tận 2 lần rồi vì vậy...

- Cậu nhớ tôi sao ?! - Aether bất ngờ la lớn.

Trong vô thức, Aether đã chồm người lên gần với Xiao. Khuôn mặt của hai người lúc này rất gần nhau. Việc cảm nhận được sự ấm áp cùng với một khuôn mặt đẹp đang ở trước mặt khiến tim Xiao như trật một nhịp. Mặt cũng đỏ dần vì ngượng:

- Cũng...cũng không hẳn là nhớ chính xác. - Xiao nhìn qua chỗ khác.

- Vậy sao cậu biết chắc đó là tôi ? - Aether nghi ngờ.

- Cậu...cậu tránh xa tôi ra đi rồi tôi kể cho nghe. - Xiao xấu hổ.

Xiao nắm chặt lấy hai vai của Aether và đẩy ra xa. "Á" - Aether khẽ kêu một tiếng. Chỗ tay mà Xiao chạm vào đã khiến vết thương của cậu nhói lên. Vì đau quá nên cậu lỡ miệng phát ra tiếng.

Ban nãy cứu Xiao, Aether đã cảm nhận được cơn đau nhưng để đối phương không lo lắng nên cậu cũng chẳng thèm nhắc đến. Thấy Xiao nhìn mình, Aether liền vội nói:

- Không có gì đâu. Chỉ...chỉ là tôi...

Nhưng chưa kịp nói xong thì Xiao nắm chặt tay Aether rồi xé rách tay áo của đối phương. Quá bất ngờ nên Aether chẳng kịp che lại mà để Xiao thấy chỗ vết thương đang bầm tím một mảng lớn ở bả vai trái. Xiao tức giận la lớn:

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ