Chương 9

593 87 5
                                    

Bị phiên bản của chính mình trong mơ tấn công bất ngờ khiến Xiao chẳng thể phản kháng. Cậu chỉ có thể giơ tay lên trong bất lực để đỡ lấy những đòn tấn công dồn dập. Tuy chỉ là mơ nhưng những cơn đau lại rất chân thật.

Chúng khiến Xiao cảm thấy như từng nội tạng của mình đang bị đánh cho vỡ ra. Chẳng thể phản kháng cũng như không thể cứ phòng thủ mãi, cách duy nhất lúc này chỉ có thể là chạy và hi vọng ác mộng sẽ nhanh chóng kết thúc.

Nghĩ vậy, Xiao nhân lúc bản sao của mình lơ là đôi chút mà gạt chân cho đối phương ngã xuống đất. Rồi cậu nhanh chóng quay đầu mà chạy đi. Xiao cứ chạy và chạy nhưng lại chẳng thấy điểm dừng. Ở phía sau thì bản sao vẫn luôn đuổi theo gắt gao.

Cậu cứ chạy mãi, cơ thể dần thấm mệt nhưng vẫn thấy bản thân tỉnh giấc. Dù có kêu gào hay làm bất cứ thứ gì thì trước mắt Xiao vẫn chỉ là một màu tối đen. Vì mệt nên chân cậu chạy chậm lại đôi chút.

Chớp thời cơ, bản sao biến ra xúc tu và nhanh chóng bắt lấy Xiao. Bị quấn lấy tay chân khiến Xiao chẳng thể nhúc nhích mà bất lực khi bị kéo ra phía sau. Sau khi đã chắc chắn Xiao không thể chạy đi đâu, người kia chầm chậm đi lại gần:

- Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phải tốn nhiều công sức đấy. Lần trước nếu không có tên thiên thần kia thì ta đã thành công rồi. Nhưng có vẻ lần này hắn không còn ở đây nữa. - Người đó cười vui vẻ.

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy chứ ?! Thiên thần gì ở đây ? Tất cả việc này chỉ là mơ mà thôi. - Xiao tức giận.

- Ahaha...có vẻ ở đây có người không tin vào thiên thần nhỉ ? Nhưng không sao, đối với con người thì chúng cũng chỉ là những câu chuyện hoang đường. Với lại khi linh hồn của ngươi nhập vào bóng tối của bọn ta thì cũng chẳng nhớ gì đâu. - Người kia cười khoái chí.

- Bóng tối gì ở đây chứ ?! Mau thả ta ra mau. - Xiao la lớn.

- Ta sẽ thả nhưng là sau khi lấy đi linh hồn của ngươi.

Dứt câu, tên đó nhanh chóng vươn tay ra. Nhìn vẻ mặt hung hãn kia khiến cho Xiao tưởng cậu đã chết đến nơi. Nhưng trước khi tên kia kịp chạm vào thì người cậu tự toả ra ánh sáng đánh bật lại đối phương.

Ánh sáng kia toả ra rực rỡ làm tan biến đi bóng tối xung quanh. Nó như dịu dàng bao bọc lấy Xiao và toả ra một sự ấm áp vô cùng quen thuộc. Tên kia vì bị thương nên nghiến răng tức giận mà biến mất trong hư không.

Từ trong người Xiao dần xuất hiện một quả cầu nhỏ, nhìn vào đó lại thấy một chiếc lông vàng nhỏ. Xiao không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng chính vậy này đã cứu cậu một mạng. Chưa kịp phản ứng thì vật kia phát sáng và vài giây sau thì Xiao đã tỉnh giấc.

Vẫn đang hoang mang thì cậu bất ngờ khi nhìn thấy một bàn tay trước mặt mình nên đã vội chụp lấy nó. Xuất hiện trước mặt Xiao lúc này là một người hoàn toàn xa lạ với một mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời.

Tuy Xiao chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này nhưng đối phương lại mang lại cho cậu một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Xiao nhìn mặt đối phương rồi nói:

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ