Chương 5

622 81 2
                                    

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, cả ba ngồi nói chuyện một hồi thì Kazuha nhận ra đã đến tiết học của mình nên vội vã chào tạm biệt rồi đi khỏi. Bây giờ chỉ còn lại Albedo và Xiao, nhưng Kazuha lại là người nói nhiều nhất trong cả ba và giúp hai người còn lại nói.

Thế nên khi Kazuha đi khỏi, một bầu không khí im lặng liền bao trùm cả hai. Dù đã là bạn từ lâu nhưng hầu như cả hai rất ít khi nói chuyện riêng với nhau nên bây giờ Xiao cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu đứng lên rồi nói:

- Mình phải đi mua chút đồ cho chú mèo nên không có gì thì mình đi trước đây.

- Đợi đã. - Albedo cất tiếng.

Nghe Albedo nói, Xiao giật mình rồi dừng lại. Albedo nhanh chóng tính tiền rồi đi lại chỗ của Xiao. Cậu đặt tay lên vai Xiao:

- Để mình đi chung với, mình cũng muốn mua chút đồ tặng chú mèo. - Albedo mỉm cười.

- À...ừm... - Xiao ngập ngừng.

Đây là lần đầu tiên Xiao đi riêng với Albedo nên không biết làm sao. Với lại câu nói muốn mua đồ cho mèo thật ra chỉ là Xiao bịa ra để nhanh thoát khỏi tình huống khó xử kia. Nhưng mình tính thì không bằng trời tính, Xiao không ngờ rằng Albedo lại đi theo mình để mua đồ.

Vì thế, hiện tại cả hai đang đứng chung trong cửa hàng cho thú cưng khiến Xiao thấy có chút căng thẳng và kỳ lạ. Thấy bạn mình cứ đứng đờ như cục đá, Albedo vươn tay ra định hỏi. Nhưng vừa chạm vào thì Xiao la lớn:

- A...cái đó đẹp lắm ahaha...

- Mình có hỏi gì đâu. - Albedo lập tức trả lời.

Nghe Albedo nói vậy, Xiao nhận ra mình cứ thẫn thờ nên hiện tại cứ như một thằng ngốc. Cậu ước gì có thể biến mất ngay khoảnh khắc này. Thấy Xiao cứ im lặng, Albedo hỏi:

- Này, cậu sao vậy ? Sao nãy giờ cứ đứng yên như vậy ? Bộ có chuyện gì à ? - Albedo lo lắng.

- À không, thật ra... mình có chút căng thẳng thôi. - Xiao xấu hổ.

- Sao lại như vậy ?

- Tuy là bạn đã khá lâu nhưng hai đứa mình chưa từng thật sự nói chuyện riêng với nhau nên mình thấy có chút ngại. Bọn mình chỉ toàn nói thông qua Kazuha mà thôi, kể cả lần đầu làm bạn cũng thế.

- À đúng vậy nhỉ ? Hay cứ xem như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đi cho đỡ căng thẳng, chúng ta sẽ tập làm bạn lại từ đầu. Thế mình sẽ tự giới thiệu lại: Xin chào, mình là Albedo. - Albedo mỉm cười.

- À...mình là Xiao. Hân hạnh được gặp cậu. - Xiao cười nhẹ nhàng.

Đúng như Albedo nói, không khí cả hai đã đỡ ngại ngùng hơn. Cả hai cùng nhau nói chuyện rồi chọn một vài món quà cho chú mèo. Lúc mà Xiao nhận ra thì trên tay cậu đã đầy ắp những giỏ đồ.

Xiao cũng nhận ra là dù khá cứng nhắc nhưng nếu tiếp xúc đủ lâu thì Albedo là một người thông minh, dịu dàng và rất biết quan tâm người khác. Albedo còn cho cậu coi hình đứa em gái của mình. Việc này khiến Xiao thấy biết ơn khi có một người bạn như thế trong đời.

Nhìn lên trời thì cũng đã quá trưa, Xiao thấy thế thì vội về nhà để cho chú mèo ăn. Về đến nhà thì lạ thay, Xiao không nhìn thấy chú mèo đâu. Dù chắc chắn rằng đã khoá cửa cẩn thận nhưng chú mèo vẫn đi ra ngoài được hay sao ? Hay là trốn ở đâu đó mà cậu không thấy được ?

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ