Một tuần nhanh chóng trôi qua, từ ngôi nhà chỉ có vài món nội thất đơn giản đã trở nên có sức sống hơn bao giờ. Trong nhà dần xuất hiện nhiều món đồ hơn. Những vật dụng cá nhân như bàn chải, quần áo,... Xiao đều cho Aether tự chọn để mua về. Đương nhiên là Xiao sẽ phải trả tiền cho mọi thứ.
Căn bếp ít người đụng đến nay đã đầy ắp vật dụng và đồ ăn dự trữ. Trước đây Xiao thường mua cơm hộp về nhà nhưng từ khi có Aether ở bên nhắc nhở, cậu cũng dần bỏ đi thói quen đó mà xuống bếp nấu. Ngôi nhà lạnh lẽo khi nào giờ đã có chút hơi ấm và tiếng cười.
Tuy ban đầu có chút khó chịu khi có người bên cạnh lải nhải bên tai. Để rồi hiện tại khi ở một mình thì Xiao lại thấy có chút trống vắng và sẽ vô thức tìm Aether. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Aether, Xiao sẽ thấy vô cùng ấm áp. Cứ như đối phương đã gieo một hạt giống vào tim cậu và hằng ngày tưới cây cho nó lớn dần.
Hôm nay cứ như mọi ngày, Xiao có tiết học, Aether thì ở nhà một mình. Sau khi chào nhau, Aether chán chường nằm dài lên sô pha và bật ti vi. Trên ti vi chiếu nhiều chương trình mới nhưng hình như lại không có kênh nào khiến cậu hứng thú.
Aether thở dài rồi tắt ti vi đi. Cậu lăn qua lăn lại trên ghế, suy nghĩ tìm ra thứ khiến cậu hứng thú nhưng nghĩ mãi chả ra thứ gì. Bỗng một ý tưởng chợt xuất hiện, nếu như cậu làm cho nhà sạch bóng thì có lẽ Xiao sẽ cảm thấy ngưỡng mộ và cho cậu mua vài bộ phim ma.
Lần trước, khi cả hai cùng nhau đi mua đồ, Aether có phát hiện vài đĩa phim ma khiến cậu hứng thú. Aether có xin Xiao mua vài cái nhưng lại từ chối vì đối phương thấy nó vô bổ và nhạt nhẽo. Đã vậy, Xiao còn giới thiệu cho vài bộ phim tài liệu khiến cậu hối hận không kịp.
Sau khi đã quyết định, Aether sắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Cậu dọn dẹp mọi góc nghách của căn nhà dù là nhỏ nhất, lau chùi cặn kẽ, không để sót một hạt bụi nào. Một tiếng trôi qua, Aether mệt mỏi ngồi xuống ghế và nhìn thành quả của mình.
Căn nhà trông bóng loáng khiến cậu cảm thấy vô cùng tự hào. Aether liền lấy điện thoại mà Xiao mua cho cậu ra và chụp vài tấm:
Aether: *Gửi ảnh căn nhà sạch sẽ*
Xiao: ?
Aether: Thấy nhà sạch sẽ chưa ? Toàn là tôi tự tay dọn dẹp không đấy.
Xiao: ỪNhìn thấy câu cuối của Xiao khiến cho Aether cảm thấy vô cùng tức giận. Tại sao cậu còng lưng ra dọn dẹp mà đối phương chỉ gửi một chữ "Ừ" ? Mọi công sức của cậu cứ là vô nghĩa hay sao ?
Càng nghĩ, Aether càng cảm thấy bực bội nhưng ngoài ra cậu còn cảm thấy có chút thất vọng. Tại sao không thể khen một câu mà lại chỉ gửi tin hờ hững như vậy ? Tuy trước đây khi nhắn tin với nhau, Xiao cũng chỉ nhắn vài câu ngắn như vậy.
Thế nhưng lần này cậu đã làm một việc tốt mà cũng chẳng nhận lại được một lời khen dù chỉ là ngắn. Tại sao lần này cậu lại để ý việc này đến như vậy ? Tim Aether cứ âm ỉ đau như ai đó đâm một nhát vào tim rồi xoáy liên tục.
Bỗng chiếc điện thoại phát ra tiếng "ting" báo hiệu tin nhắn được gửi tới. Aether mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên thì nhận ra đó là tin do Xiao gửi đến. Cứ ngỡ là đối phương sẽ kêu cậu làm việc gì đó như mọi hôm, Aether nhăn mặt mở tin xem thì lại nhận được điều bất ngờ:
Xiao: Làm tốt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôi
FanficTrên thế giới này tồn tại 3 cõi: trần gian, vĩnh cửu và bóng tối. Trần gian bao gồm con người và các loài khác. Vĩnh cửu là nơi có thiên thần và thần chết. Bóng tối là nơi những linh hồn lạc lối tồn tại. Thiên thần có nghĩa vụ bảo hộ người đồng hành...