Chương 3

669 95 2
                                    

Vì không thể che giấu thêm được nữa nên Xiao phải đành phải nói hết tất cả. Trải qua một lúc nghe Xiao kể, Kazuha và Albedo đã hiểu hết đầu đuôi mọi thứ. Kazuha mỉm cười rồi vỗ vai Xiao:

- Nuôi mèo tuy là chuyện bất ngờ nhưng không biết chừng là nó sẽ giúp cậu sau này đấy. Vì mèo luôn là biểu tượng may mắn mà. Chắc ông trời thấy cậu đau khổ quá nên mới gửi chú mèo xuống để giúp cậu đó.

- Thôi đi, mình không tin vào mấy chuyện thần linh đó đâu. Với lại mình chỉ cho chú mèo ở nhà cho đến khi kiếm được chủ cho chú thôi. - Xiao lắc đầu.

- Tuỳ cậu thôi, nhưng cậu cho chú ngủ ở đâu thế ?

Nghe câu hỏi của Kazuha, Xiao chần chừ một lúc rồi chỉ vào chỗ trong góc phòng - nơi tấm vải được xếp một cách cẩu thả và bừa bãi. Nhìn chỗ ngủ trong cực kỳ tồi tệ khiến Albedo và Kazuha không thể thốt lên lời nào. Kazuha tức giận đánh mạnh vào đầu Xiao một cái:

- Au, làm gì thế ? Sao lại đánh mình ? - Xiao xoa đầu.

- Cậu có vô tâm quá không thế ? Sao lại có thể để một chú mèo đáng yêu như thế này ngủ ở nơi như thế chứ ? - Kazuha ẵm chú mèo lên trước mặt Xiao.

- Thì có sao ? Dù sao nó cũng đâu ở lại lâu.

Nói xong, Xiao bỗng cảm nhận được hai ánh mắt lạnh lùng đến từ hai người bạn của mình. Rồi cả hai bắt đầu thì thầm với nhau điều gì đó khiến Xiao thấy có chút bất an. Chưa kịp phản ứng thì bỗng Albedo bế chú mèo chạy lên phòng ngủ của Xiao. Thấy thế, Xiao la lớn:

- Không được !!!

Nhưng Xiao chẳng thể ngăn Albedo lại được vì bị Kazuha kìm chặt lại. Cả hai giằng co nhau qua lại nhưng Xiao đã nhanh chóng luồn lách qua được Kazuha. Tưởng rằng có thể chặn lại nhưng cứ như được ông trời sắp đặt, Xiao vấp phải tấm vải cậu đặt cho chú mèo và bị té sấp mặt.

Kazuha vội chạy qua Xiao và hí hửng lên phòng, trước khi lên còn lè lưỡi trêu Xiao một phát khiến đối phương tức đến bốc khói. Xiao nhanh chóng đứng dậy để chạy vào phòng nhưng trước khi kịp làm gì thì bị Kazuha đóng sập cửa. Xiao tức giận, đập tay lên cửa vài cái:

- Này, mấy cậu đừng có hòng mà cho chú mèo đó lên giường đó nghe chưa.

- Không thì cậu làm gì hả ? - Kazuha nhanh chóng trả lời.

- Mình...mình... - Xiao lắp bắp suy nghĩ.

- Ê, lại xem cái này nè. - Albedo nói.

Nghe thấy lời nói của Albedo, Xiao có dự cảm không lành. Cậu có cảm giác rằng mấy thằng bạn của mình sẽ đụng vào mấy món đồ riêng tư của cậu nên nhanh chóng la lớn:

- Này, dừng lại, đừng động vào thứ gì của mình. Mấy cậu không biết sự riêng tư là rất quý giá hay sao ?

- Nếu cậu chịu để chú mèo ngủ trong đây thì tụi mình sẽ suy nghĩ lại. Ồ, món đồ này trông thú vị phết nhở. - Kazuha cố tình nói lớn.

Biết rằng Albedo và Kazuha rất cứng đầu và sẽ chẳng chịu dừng lại cho đến khi cậu chấp nhận nên Xiao chẳng còn cách nào khác. Cậu thở dài rồi nói:

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ