Chương 15

474 59 10
                                    

Cả ba nhìn về hướng phát ra giọng nói thì nhận ra đó là Albedo. Nhìn thấy Albedo, Kazuha vội chạy lại rồi nắm lấy tay đối phương:

- Al...Albedo, cậu giải thích xem, tại sao không phải người yêu của nhau mà hai người lại có thể tắm chung và ngủ chung chứ ? - Kazuha chỉ về phía Aether và Xiao.

- Thật sao ?

Vừa nói, Albedo vừa đi lại chỗ Aether. Nhìn Aether, Albedo nở một nụ cười thân thiện khiến Aether cảm thấy có chút ngại ngùng. Sau đó, cậu quay lại rồi búng nhẹ vào trán Kazuha một cái:

- Á đau, sao nay ai cũng bắt nạt tớ thế hả ? - Kazuha xoa trán mình.

- Ai biểu cậu không nghĩ khác đi chứ ? - Albedo nhún vai.

- Khác là khác gì ? - Kazuha khó hiểu.

- Đó là...hai cậu ấy là bạn từ nhỏ. Vì là bạn từ nhỏ nên có lẽ cả hai có thể ngủ chung và tắm chung. - Albedo giải thích.

Nghe vậy, ai cũng bất ngờ, sững sờ. Không gian cũng chìm dần vào im lặng. Vài giây sau, Kazuha như hiểu ra mọi chuyện:

- Ồ, thì ra là vậy. Sao mình không nghĩ ra chứ ? Nhưng còn vụ ở chung nhà thì sao ?

- Việc đó thì... - Xiao lên tiếng.

- Ahaha...Việc đó thì là do mình mới chuyển đến đây. Chưa tìm được chỗ ở nên mới ở nhờ nhà của Xiao ấy mà. - Aether chen ngang.

- Nhưng mà... - Xiao giải thích.

*Bụp* - Xiao bị Aether thục một cú đau điếng vào hông khiến cậu câm nín. Xiao quay qua nhìn Aether thì bị đối phương nhìn với ánh mắt sắc lạnh:

- Nếu cậu dám nói ra sự thật thì đừng trách tôi vô tình. - Aether nói nhỏ.

Nghe vậy, Xiao chỉ có thể câm lặng mà ăn trưa. Thấy mọi chuyện đã sáng tỏ, Albedo liền lên tiếng phá tan không gian im lặng:

- Thôi, ăn trưa nào. Tớ đói rồi.

- Vậy cậu đi mua đồ ăn đi rồi qua ngồi với bọn này. Tụi mình cũng chỉ mới ăn thôi. - Kazuha vỗ vai Albedo.

- Vậy liệu cậu đi mua chung với tớ được không ? - Albedo vỗ vai Aether.

- Này, cậu ấy mới ngồi ăn thôi đấy. - Xiao nhăn mặt.

- Tớ chỉ muốn nhờ cậu ấy gợi ý món thôi mà. Được không ? - Albedo mỉm cười.

Được mời, Aether cảm thấy có chút hoang mang. Tại sao hai người mới gặp nhau lại mời đi mua đồ ăn chung ? Dù đã gặp nhau nhưng chỉ thông qua hình dạng mèo lúc đầu. Tuy nhiên, Aether lại cảm thấy Albedo có chút gì đó quen thuộc.

Giọng nói này lại gần giống với giọng nói đã truyền sức mạnh cho cậu để cứu Xiao. Với lại, cậu lại cảm nhận được xung quanh Albedo lại toả ra thứ ánh sáng chỉ có ở thiên thần. Dù có đặt bao nhiêu câu hỏi thì cách duy nhất để trả lời chỉ có thể là đi theo Albedo. Vì vậy, không chần chừ, Aether trả lời:

- Được thôi. - Aether đứng dậy.

- Đợi đã, Kazuha có thể đi thay cậu. - Xiao nắm tay Aether lại.

- Không sao đâu. Tôi đi tí rồi về. - Aether mỉm cười.

Nói rồi, Aether tách tay Xiao ra rồi đi cùng Albedo. Nhìn bóng lưng đang dần xa, Xiao cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao cậu ấy lại được nhiều người vây quanh như thế ? Đáng lẽ mình không nên cho cậu ấy ra ngoài.

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ