Chương 12

623 74 12
                                    

Thường thì Xiao sẽ chỉ ở một mình trong nhà, làm những công việc lặp lại mỗi ngày. Không có ai xung quanh nên không gian thường rất yên tĩnh, lâu lâu chỉ có vài tiếng chim hót hay tiếng tivi đang phát những bản tin tức nghe đến chán. Việc này đôi lúc làm cậu cảm thấy cô đơn đến bất lực.

Ấy mà, hôm nay đã có sự thay đổi lớn - lúc này trong nhà đã có thêm sự hiện diện của một người. Một người con trai lạ mặt nhưng lại đem đến làn gió mới thổi vào cuộc sống nhàm chán của Xiao.

Trải qua một ngày vừa đi học vừa đi mua sắm thêm đồ đạc khiến Xiao vô cùng mệt mỏi. Cậu không ngờ rằng việc đi mua đồ lại có thể rút đi nhiều sức lực đến vậy. Sau khi đã ăn tối và dọn dẹp mọi thứ, Xiao mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha. Theo thói quen, cậu vơ lấy điều khiển rồi bật đại một kênh nào đó trên tivi.

Cậu chống tay lên cằm rồi lạnh lùng nhìn người trên tivi trong vô cảm. Xiao không hề để tâm đến bất cứ lời nói gì người kia nói, chỉ là cậu không muốn sự im lặng bao trùm ngôi nhà của mình. Đang lim dim đôi mắt thì một giọng nói vang lên:

- Cậu thích xem cái này à ?

Xiao giật mình quay qua thì thấy Aether đang nhìn mình với đôi mắt tò mò. Thấy khuôn mặt của Aether, trong Xiao đã có chút gì đó thay đổi:

- Cậu sống với tôi từ trước rồi mà, sao cậu không tự đoán đi ? - Xiao mỉm cười.

- G...Gì chứ ?! Hồi đó, tôi có nhìn thấy cậu xem tivi đâu ? - Aether phản bác.

- Đúng rồi. Chứ không phải do cậu cứ làm vỡ đồ khiến tôi phải dọn hay sao. - Xiao nhún vai.

- C...Cái đó chỉ...chỉ là...Thôi đừng xem kênh này nữa. Xem cái khác vui hơn đi. - Aether đổi chủ đề.

Thấy Aether xấu hổ, Xiao cảm thấy có chút vui vẻ. Cậu mỉm cười rồi đưa tay ra xoa nhẹ đầu đối phương. Được Xiao xoa đầu, thường thì Aether sẽ nhanh chóng né ra. Thế nhưng hôm nay, vì lí do nào đó mà Aether chỉ im lặng mà cảm nhận hơi ấm từ tay người kia.

Cả hai cùng nhau vui vẻ xem tivi, cùng tranh luận nhiều vấn đề, cùng cười đùa. Mỗi lần như vậy thì Xiao đều lén nhìn Aether và cảm thấy người con trai này có chút đẹp đẽ và đáng yêu hơn từng chút một.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã gần nửa đêm. Aether vươn vai rồi ngáp thật dài. Thấy vậy, Xiao tắt tivi rồi đứng lên:

- Giờ này cũng trễ rồi nên đi ngủ thôi.

- Ừm. - Aether dụi mắt.

Xiao cười nhẹ rồi quay lưng đi lên phòng của mình. Lúc định mở của phòng thì cậu nghe thấy tiếng ngáp sau lưng mình. Cậu bất ngờ quay lại thì thấy Aether đã đi theo mình lên phòng từ khi nào:

- S...sao cậu lại ở đây ?!

- Thì tôi đi ngủ chứ sao ? Hỏi gì kì vậy ? - Aether khó hiểu.

- Cậu ngủ chỗ khác đi. Phòng này là phòng ngủ của tôi mà.

- Hả ? Nhưng nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi mà. Cậu nói thế thì tôi phải ngủ ở đâu ?

- Ra sô pha đấy. Tôi chuẩn bị cho cậu rồi đó.

- Cậu gọi một cái gối và một cái mền là chỗ ngủ à ? Thôi mà, thương người bị thương tí đi chứ ! - Aether cầu xin.

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ