Chương 11

600 84 2
                                    

Tuy hôm nay không có tiết học vào lúc sáng nhưng Xiao vẫn dậy sớm để sinh hoạt cá nhân. Vì tối qua cả hai đã chạy nhong nhong ngoài đường nên lúc về đến nhà thì trời cũng đã gần sáng. Thế nên Xiao chỉ ngủ được có đôi chút, kèm thêm việc phải ngủ ở sô pha đã khiến cho giấc ngủ của cậu không được ngon cho lắm.

Ngược lại thì, vì vết thương trên vai và được ngủ trên chiếc giường êm ái nên Aether ngủ rất ngon. Cậu ngủ thẳng giấc đến tận 9 giờ sáng mà không bị cái gì làm phiền. Lúc này, mặt trời đã lên cao nên ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt vẫn còn say giấc kia. Làm cho Aether nhăn nhó rồi từ từ mở đôi mắt ra.

Đây là lần đầu cậu được ngủ một giấc ngon đến vậy nên mọi thứ cứ như là mơ vậy. Aether vươn vai để chỉnh tư thế sau khi ngồi dậy. Nhưng chưa giơ tay cao bao nhiêu thì một cơn đau nhói xuất hiện khiến cậu khó chịu. Lúc này, Aether mới nhớ ra là vai của mình đang bị thương.

Cậu cẩn thận kiểm tra vết thương thì thấy nó đã không còn bị bầm quá nhiều nhưng vẫn còn bị sưng. Aether cảm thấy có chút lạ bởi vì đối với một thiên thần thì vết thương này qua một ngày đã có thể được chữa lành. Vậy mà hiện tại thì mọi thứ vẫn như cũ. Có vẻ như phép thuật của cậu đã bị giảm đi đáng kể.

Nghĩ vậy, Aether liền vội biến ra nguồn sức mạnh của mình. Ngay khi biến ra thì cậu liền cảm nhận được sức mạnh của mình đã bị vơi đi một nửa. Tại sao tối qua cậu không hề phát hiện ra việc này ? Một nửa còn lại đã biến đâu mất ? Nghĩ đến đây, Aether liền nhớ lại việc mà Xiao kể hôm qua.

Không lẽ một nửa còn lại đã thật sự ở trong người của Xiao ? Mà tại sao lại có thể như thế được ? Câu hỏi cứ xuất hiện nhưng chả có ai giải đáp cho cậu. Aether thở dài mệt mỏi rồi nằm dài ra giường:

- Vậy bây giờ mình phải làm gì đây ? - Aether nhìn quả cầu trên tay mình.

Với một nửa sức mạnh còn lại thì liệu cậu có thể làm những gì ? Nghĩ đến đây, Aether liền ngồi bật dậy và bắt đầu thử nghiệm. Cậu thi triển phép thuật để hiện ra đôi cánh. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra, dù có thi triển bao nhiêu thì vẫn không được:

- Có...có lẽ đôi cánh thì có chút quá sức ? - Aether tự an ủi mình.

- Nếu vậy thì biến thành mèo thì sao ?

Nói rồi, Aether nhanh chóng thi triển phép thuật. Một tia sáng dần loé lên khiến cậu có chút hi vọng:

- Aaaaaaaaaaaa... !!!

Tiếng hét vang vọng khắp nhà khiến Xiao đang nấu ăn bên dưới giật bắn người. Thấy có chút chẳng lành, cậu vội tắt bếp rồi chạy thẳng lên phòng. Không chút chần chừ, Xiao mở toang cửa ra:

- Này, có chuyện gì xảy ra vậy ?

Đánh tan hết sự bất an của Xiao là một khung cảnh mà cậu không nghĩ là mình sẽ có thấy một lần trong đời. Người con trai ngày hôm qua đang ngồi trên giường cậu với vẻ mặt tái mét đi vì hoảng loạn. Điều duy nhất khác biệt đó chính là đôi tai mèo và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy kia:

- Cái quái gì vừa xảy...

- Cậu...cậu đừng có nhìn tôi !!! - Aether hét lớn.

Aether với khuôn mặt đỏ đến ngượng đang cố dùng tay mình để che đi đôi tai mèo kia. Lúc mà cậu nhận ra bản thân không hoàn toàn biến thành mèo mà chỉ được vài chỗ thì vô cùng hoảng loạn. Aether không hề muốn Xiao phải nhìn thấy mình thế này nhưng vì bất ngờ nên đã vô tình la lớn làm Xiao chú ý.

[XiaoAether] Thiên thần bảo hộ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ