jungkook nắm tay amie kéo đến lớp 12a7, nữ sinh lớp nọ vì sự xuất hiện của jungkook mà nhốn nháo cả lên, không ngừng thấp thỏm vì sự xuất hiện của amie ở bên cạnh.
cố tình đứng trước minhee, anh nắm tay amie lên, dõng dạc nói:
"jeon amie là em gái ruột của jeon jungkook, kẻ nào dám bắt nạt em ấy tôi nhất định không để yên."
đến cuối câu jungkook đánh mắt về phía minhee, xong xuôi liền nắm tay em bỏ đi, không nói thêm bất kỳ một câu nào nữa, amie cũng vì vậy mà tâm trạng có chút vui vẻ, anh hai đã công khai nói rằng em chính là em gái ruột của mình, amie thật sự vì chuyện này mà vui tận liền mấy hôm sau.
thành thật mà nói, dạo gần đây jungkook đã bắt đầu cởi mở hơn với kim amie, chỉ là với mẹ em thì vẫn vậy, cả hai vẫn không ưa nhau, mẹ em luôn tìm cách moi móc xỉa xói anh.
những lúc như vậy anh không muốn nhìn amie, nhưng amie ngang ngược lại xuất hiện trước mặt jungkook mà xin lỗi thay mẹ mình.
tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, amie thái hoa quả, cẩn thận mang lên phòng của anh, cười nói:
"anh hai ăn với em đi, ăn xong rồi học."
jungkook buông bút, hơi hướng mắt về phía amie, sau đó cũng im lặng để em mang trái cây đến, anh bảo amie lên giường ngồi, amie cũng ngoan ngoãn rồi đặt đĩa trái cây lên tủ ở đầu giường, dùng nĩa để xiên một miếng trái cây đem đến, thật sự từ sâu trong tim jeon jungkook cảm thấy rất ấm lòng.
amie vẫn ngồi trong phòng của anh, đột nhiên lại cười khúc khích, jeon jungkook nhíu mày, xoay đầu lại, hỏi:
"chuyện gì?"
amie lập lức lắc đầu:
"dạ không ạ."
"còn không chịu nói?"
amie mím môi, im lặng vài giây, sau đó cất tiếng:
"em.. em có bạn trai rồi đó."
ngay lập tức, jeon jungkook sốt sắng xoay hẵng ghế lại rồi kéo đến gần giường, gương mặt nửa tin nửa ngờ, nói:
"thật à? nhưng đó là ai? tính tình như thế nào, gia thế ra làm sao?"
amie ngây ngô lắc nhẹ đầu, nói:
"em không biết gia đình anh ấy như nào nữa, nhưng anh ấy tốt bụng lắm, tên là choi soobin, học sinh lớp 11a5 ạ."
jungkook ậm ự gật đầu, là thằng bé đã cho amie đi nhờ ngày hôm đó, nhóc ấy jungkook biết rõ, tính tình hiền lành, đàng hoàng, gia thế cũng rất giàu có, vì vậy mà trong lòng cũng thấy yên tâm hơn.
sau cùng vẫn buông lời, vừa dặn dò, vừa cảnh cáo.
"mày yêu đương cho đàng hoàng, tuổi ăn tuổi học, có gì bậy bạ là tao nói với ba đánh mày chết, nghe chưa? con trai bây giờ cũng khó mà đoán lắm, thằng đó đang trong tuổi lớn, nó có rủ mày đi đâu chơi thì mày phải nói với tao, tao duyệt qua mới được đi, biết chưa? kẻo nó dụ dỗ thì tàn đời."
amie ngoan ngoãn gật gật đầu:
"dạ em biết rồi."
jungkook trở về bàn học, hỏi:
"học bài chưa?"
jeon amie gãi đầu.
"dạ chưa, thật ra có một bài em không hiểu cho lắm."
"mang đến đây."
"dạaaaaaa."
jeon amie vui vẻ mang sách qua phòng jeon jungkook.
jeon jungkook vẫn là tốt bụng như thế, chỉ có điều là cách thể hiện ra bên ngoài thì không lộ liễu, jeon amie sống chung với anh cũng đã lâu, đối với jungkook là một thứ tình thân gia đình, thương hết lòng người anh trai này của mình, người anh vắng đi tình thường của mẹ ruột.. amie thật sự thương anh hai lắm, làm gì cũng chỉ muốn tốt cho anh hai mà thôi.
mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, jungkook và mẹ amie cũng không khá hơn là bao, tình hình ngày càng tệ hơn nữa, xui xẻo thay, lần đó jungkook trốn tiết để đi chơi với bạn, thật sự đó là lần đầu tiên.
jeon amie đợi anh hai mãi, rốt cuộc khi thấy một học sinh cùng lớp với anh hai liền hỏi, câu trả lời khiến em thực sự bất ngờ, vì trước giờ anh hai luôn là học sinh gương mẫu.
soobin vừa ra khỏi cổng, hỏi thăm tình hình xong cũng nhanh chóng lấy xe đưa amie về nhà.
mọi chuyện vẫn sẽ suôn sẻ nếu amie không vạ miệng nói ra..
khi mẹ em hỏi rằng tại sao jungkook không cùng em trở về, em vạ miệng nói rằng anh ấy trốn tiết để đi chơi với bạn, tính tình thật thà, nói xong rồi jeon amie mới nhanh chóng im bật, lắc lắc đầu.
"con nói nhầm, anh hai đi học thêm với bạn."
"con còn bao che cho nó?"
không quá lâu sau, mẹ amie đắc ý, gọi điện cho ba của jungkook và amie, mặc cho em năn nỉ can ngăn mẹ dừng lại, em sợ jungkook sẽ giận, jungkook sẽ nghĩ xấu về em, jungkook sẽ nói em là đứa mách lẻo không đáng tin cậy.
khó khăn lắm em với anh hai mới thu nhỏ được khoảng cách, ấy vậy mà vì vạ miệng, em sợ rằng có thể khoảng cách sẽ còn xa hơn nữa..
jeon amie ngồi trên bàn ăn, cụp mặt xuống không ngừng lo lắng, bên tai là tiếng trách móc của ba, ba đang trách anh hai.
rồi cánh cửa kia mở ra, anh hai trở về, tâm trạng vui vẻ chưa được bao lâu, đã liền dập tắt.
"con đi đâu giờ này mới về?"
jungkook im lặng một lúc, sau đó nói:
"con đi học thêm."
lập tức, ba nói:
"nói dối, con cúp học để tập tụ với bạn bè, đúng không?"
jungkook nhíu mày, nhìn về phía amie, cả hai chạm mắt nhau, amie rụt rè cụp mắt xuống, jeon jungkook nhìn đi nơi khác, vừa khó chịu vừa thất vọng, uổng công anh đã mở lòng đón nhận đứa em gái này.
"phải, thì sao?"
jungkook không còn gì biện minh, chỉ có thể ngông cuồng nhận tội, ông ấy vì câu trả lời ngắn cũn này mà tức giận đứng bật dậy, chiếc ghế cũng ngã ra, ông tiến đến gần jungkook.
*chát
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai || Jungkook
Fanfictionthứ lỗi lầm mà anh hai đã gây ra với em, anh không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể sống một đời an yên..