cánh cưa vừa được mở ra, ngay lập tức đã thấy bà ra đứng ngay phía trước, jungkook chán nản, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào bà tà, không sợ hãi, không kiêng dè.
"mày là anh hai, đi học không bảo vệ em để cho nó bị bạn bè bắt nạt như thế, mày nhẫn tâm như vậy à?"
jungkook nghe qua cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại giở giọng rất lạnh lùng:
"liên quan gì đến tôi?"
"tao nuôi mày lớn, tao cho tiền mày xài, amie là con tao, vả lại nó cũng rất thương mày, tại sao mày lại vô tâm với nó như vậy? mày.."
"mẹ à!!! con đã nói không liên quan đến anh hai mà, tại con không để ý đã va phải bọn họ, không phải tại anh hai mà."
jeon amie ở trên lầu, vừa đi xuống vừa nói, luôn miệng bảo vệ cho người anh trai này, bà ta nghe thế liền nổi nóng, đi đến đẩy vai jungkook.
"đồ tàn nhẫn, trong khi em mày vẫn đang bênh vực mày thì mày lạnh lùng đối xử tệ bạc với nó, mày có phải con người không?"
jungkook im lặng, ném ánh mắt lạnh lùng về phía amie, sau đó sắt bén nhìn bà.
"tôi không quan tâm, nó không phải em tôi, bà nghe rõ chưa?"
jungkook tức giận mà nói thẳng, kim amie vì vậy mà trở nên đau lòng, ánh mắt có chút xao động, rưng rưng, kèm theo đó là những lời nói lấp bấp.
"mẹ.. đừng.. anh hai.. anh ấy.. không có làm gì sai.. mẹ đừng làm phiền anh ấy nữa.."
jungkook vì giọng điệu có chút run rẩy này mà ngước nhìn em, anh bắt gặp đôi mắt rưng rưng cùng chiếc mũi đỏ ửng của em, trái tim có một chút nhói.
đứa em này từ nhỏ đã luôn tìm cách để quấn quýt bên cạnh anh, chia sẻ đồ ăn ngon, làm gì cũng muốn làm cùng anh hai, là tình thân gia đình suốt mười hai năm, jungkook có thể cứng rắn đến mức không nảy sinh tình thương gia đình sao?
không thể..
nhưng jungkook không muốn nhận điều đó, jungkook muốn bản thân phải ghét jeon amie, ghét mẹ của jeon amie, jungkook chỉ muốn như vậy..
vô tư thốt ra cái câu nói ấy, jungkook cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ.
mẹ amie còn định làm loạn thêm thì em hét lên:
"mẹ có thôi đi không? con đã nói anh jungkook không có làm gì mà, tại sao mẹ lại phải như vậy? anh ấy còn bận học, không thể suốt ngày mà để tâm tới chuyện vặt của con, mẹ không hiểu sao?"
bà ta còn có chút giật mình vì thái độ của con gái mình, lúc đó cánh cửa một lần nữa mở ra, ba jungkook trở về, bà ta một phen bất ngờ, nhanh chóng thay đổi tông giọng.
"anh về sớm thế? trùng hợp con trai cũng vừa về, chúng ta vào ăn cơm thôi."
ông ấy mỉm cười bước vào, đầu tiên là xoa đầu jungkook, xoay sang còn định xoa đầu amie thì liền nói:
"sao nét mặt con tệ vậy? có chuyện gì không vui à con gái?"
jeon amie mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu, sau một lúc tất cả cũng vào bàn ăn, lâu lắm rồi jungkook mới ngồi bàn ăn cùng gia đình, bình thường ba về trễ, cậu đi học về sớm chỉ ăn cơm trước.
thành thật mà nói, kể cả trong lúc ăn jungkook cũng nhớ đến gương mặt ban nãy của amie, tâm tư thấy có lỗi, len lén ngước nhìn.
hôm sau, amie đã trở lại bình thường, em cho dù có giận dỗi thì cũng sẽ nhanh hết, tính tình thoải mái vậy đó, ấy mà chỉ có jungkook vẫn thấy vô cùng áy náy thôi.
"hôm nay anh hai có chở bạn gái không?"
"không, lên xe đi."
"dạ."
amie ngoan ngoãn, vừa đi vòng ra sau định lên xe thì đột nhiên lại chẹo chân mà té xuống, hét lên một tiếng, jungkook vì vậy mà hoảng hốt xuống xe đỡ em lên.
"có sao không? sao mày mất nết vậy?"
jungkook nắm tay em đỡ dậy thì em hét lên thêm một tiếng nữa, phản ứng khiến jungkook bất ngờ, em vội giật tay lại, ánh mắt trốn tránh.
"cái gì đó?"
jungkook nắm tay em thêm lần nữa, em lại hét lên, jungkook sốt ruột, không nghĩ nhiều liền xoăn tay áo của em lên, những vết bầm tím hiện ra, jungkook đôi mắt đỏ ngầu tức giận, hỏi:
"đứa nào đánh mày?"
amie vội lắc đầu:
"không phải.. do em bất cẩn bị té.."
"mày không nói?"
"em nói thật, do em.."
"nói!!!"
amie vì tiếng quát mà giật mình, run rẩy cả người, lấp bấp nói:
"tiền bối minhee lớp 12 ạ.."
"tại sao cô ta đánh mày?"
"vì.. vì tiền bối ấy nghĩ em là bạn gái của anh hai.. chị ấy thích anh hai, nên chị ấy đánh em.."
amie càng nói càng uất ức, jungkook thì ngày càng tức giận, nói:
"mày không biết nói mày là em tao hả?"
"chị ấy không tin.."
hai dòng nước mắt tuông ra, jeon amie đau lòng, nói tiếp:
"vì anh hai ở trường nói mình không có em gái.. nên không ai tin em là em của anh hai hết.."
amie bắt đầu trở nên uất ức và giận dỗi, khóc nức nở, jungkook im lặng.. amie nói đúng mà..
anh đỡ em dậy nhẹ nhàng lên xe, trên xe, jeon amie chỉ còn lại tiếng nấc đáng yêu, jungkook thấy có lỗi, rốt cuộc cũng nói:
"xin lỗi, nín đi, không thôi mẹ mày lại chửi tao."
amie hiểu chuyện, khịt khịt mũi rồi gật đầu:
"dạ, em biết rồi."
jungkook vì câu trả lời ngoan ngoãn mà ấm lòng, bất giác miệng nhoẻn lên nở ra một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai || Jungkook
Fanfictionthứ lỗi lầm mà anh hai đã gây ra với em, anh không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể sống một đời an yên..