ngày qua ngày, jeon jungkook phải nghe những lời trách móc từ ba, những lời xỉa xói từ bà ấy, nghe đến đau cả đầu, dần dần, anh không còn ăn cơm tối cùng với gia đình nữa, anh ăn ở bên ngoài, tần số cúp học tăng cao, thành tích học tập tuốt dóc không phanh, anh bắt đầu chơi chung với những thành phần tệ nạn trong trường, anh đánh nhau, cá cược, rồi rượu bia, bar pub.
chỉ trong vòng một tháng, sự thay đổi của jungkook khiến ai nấy chóng mặt, anh không còn để tâm những lời nói của ba nữa, không còn quá xem trọng những câu từ đó.
từ một cậu nhóc chăm chỉ học hành, chỉ một thời gian ngắn, jungkook trở thành một nam sinh cá biệt ở trường, thường xuyên đi chơi đêm cũng nhóm bạn, khi trở về thì say xỉn, điểm số ngày càng tuột dốc, thầy cô không ngừng khuyên can, thất vọng.
họ biết đứa trẻ như jungkook, sớm muộn cũng sẽ như thế, một đứa trẻ bị áp lực từ gia đình, bị ghẻ lạnh, xía xói từ mẹ kế.
hôm đó, gia đình jungkook tổ chức buổi tiệc ăn mừng hai mươi lăm năm thành lập công ty, cả nhà ai nấy đều vui vẻ, jungkook mời cả nhóm bạn của mình đến, amie cũng được mời bạn bè.
trong bàn chung của những người trẻ, một người trong số đó bắt đầu thốt lên những câu từ ngưỡng mộ.
"mẹ amie trẻ đẹp ghê ấy, trông cô ấy cười hạnh phúc chưa kìa."
amie còn chưa kịp cảm ơn, jungkook đã xỉa xói:
"nụ cười của người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác, đáng được khen ngợi như vậy sao?"
jungkook không nhìn thẳng amie, nhưng cũng thừa biết rằng em đang nhìn mình, anh cười khẩy, lập tức nhóm bạn thích thú hỏi tới tấp:
"thì chuyện là vậy, đơn giản thôi mà?"
"là sao? kể rõ xem nào."
"thì mặt dày chen chân vào hạnh phúc của gia đình tao thôi, biết là ba tao đã có gia đình, vẫn cố chấp đâm vào, không vì cái gia sản này thì vì cái gì?"
"quao quao!!"
hội bạn của jungkook không ngừng thích thú, thông tin lọt qua những bàn bên cạnh, truyền tai nhau đến khắp nơi trong buổi tiệc, những ánh mắt kì thị hướng đến mẹ của jeon amie, bà nhíu mày, sau đó nhìn về phía jungkook đang bày ra vẻ mặt hả hê.
"anh hai, đừng nói nữa."
đây là lần đầu tiên amie bật lại anh, amie bảo vệ mẹ của mình, thật sự không muốn jungkook nói thêm, jungkook khá bất ngờ, nhưng sau đó càng đắc ý, nói thêm:
"còn nó chính là con gái của bà ta, hai mẹ con bà ta, đều giả tạo y như nhau."
"anh hai.."
lập tức, jungkook lạnh giọng:
"tao không phải anh mày, câm miệng lại."
amie mím môi, sau cùng chỉ có thể im lặng.
mẹ amie ở phía xa, ném ánh nhìn thù hận về phía jungkook, bao nhiêu tiếng xì xào xung quanh, ánh nhìn đầy khinh thường, kì thị khiến bà chột dạ.
buổi tiệc còn đang dang dở, jungkook cùng bạn bè uống đến say khước, tối hôm đó, sau một giấc ngủ chỉ tầm nửa tiếng, jeon jungkook đi uống nước, đi ngang phòng amie thì nghe tiếng thút thít.
không kiêng dè, anh từ từ mở cửa, rồi bước hẵng vào, kim amie nằm trên giường, đối mắt nhắm lại nhưng ướt đẫm nước mắt, jungkook bắt đầu lo lắng, nhanh chóng đi đến, tỉnh cả rượu.
"nè mày bị sao vậy?"
amie hơi hé mắt ra, tiếp tục khóc thút thít, lắc đầu.
"em.. em khó chịu.."
jungkook sờ trán em, quả thật rất nóng, anh vội vàng lấy khăn đã thấm nước, cẩn thận lau người cho em, một cái khăn khác thì đắp lên trán.
gương mặt không che giấu được sự lo lắng, cho dù gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận được, ngần ấy năm sống cùng nhau, jungkook đương nhiên cũng đã thương jeon amie rồi, việc lo lắng là không nằm ngoài dự đoán.
jeon jungkook không kiêng dè, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của em ra, đưa tay vào mà lau qua, amie không có chút ngại ngùng, từ sâu bên trong em vẫn chỉ xem anh thật sự là anh trai, và anh cũng thế, vậy nên không có chút sợ hãi hay ngại ngùng nào.
nhưng.. ở bên ngoài cửa, người đàn bà ấy chứng kiến từng hành động, rồi nhớ lại những tin đồn lúc buổi tiệc còn diễn ra, bà điên tiết, nhanh chóng hét lên:
"con làm cái gì vậy?"
bà hét thật lớn, hét để ông ấy chạy qua, đúng như ý định của bà rồi.
khi ông ấy qua, nhìn thấy jeon jungkook đứng bật dậy, cái chiếc khăn từ khi nào đã bị bà len lén ném xuống gầm giường, chỉ còn lại amie yếu ớt nằm trên giường với chiếc áo bị cởi hai cúc đầu.. cùng với gương mặt hoang mang của jungkook.
"ông xem kìa, thằng bé còn định giở trò đồi bài với em gái ruột của nó."
bà ta khóc nức nở lao đến jungkook, vờ đánh vào ngực anh, nói:
"có phải con ghét mẹ quá hoá điên rồi không? nó là em ruột của con, tại sao con lại làm như vậy?"
ông ấy nhìn amie yếu ớt nằm đó, còn đang khóc thút thít, mấp máy môi chưa kịp nói thì ông ấy đã lao đến đánh jungkook không ngừng.
"ba.. dừng lại.. con không có.."
jungkook nhiệt liệt phản đối những chuyện mình không làm, anh bắt đầu phản ứng, anh lùi xa ra, tức giận nói:
"sao bà nói như vây? tôi không có làm gì nó hết, tôi giặt khăn lau người cho nó vì nó bệnh, bà bẻ chuyện thành cái gì?"
ông ấy nổi điên, quát:
"vậy khăn đâu, khăn đâu?"
jungkook nhìn lên giường không thấy khăn, nhất thời im lặng, không thể nói được gì, bà ấy đi đến gài cúc áo cho amie, tiện thể không ai để ý, đá hai cái khăn vào sâu hơn ở dưới gầm giường, cẩn thận hết mức để không ai biết cả.
amie khóc nức nở, vừa mở miệng đã bị bà ta dành nói, lần nào cũng vậy, nên em còn chưa có kịp nói sự thật thì ba đã nói trước.
"mày điên rồi jungkook, nó là em mày, em ruột của mày, là con ruột của tao, mày có biết suy nghĩ không? có còn là con người không?"
jungkook uất ức, hét:
"con không có."
jungkook tức giận bỏ ra khỏi phòng, để lại một người đàn bà đắc ý và một người đàn ông đau lòng, kim amie nhẹ giọng:
"ba.. anh hai không có.. không làm gì con.."
ông ấy đi đến phía amie, nói:
"con đừng sợ, cũng đừng bao che cho nó, tính nó xốc nổi nên mới vậy, anh hai thương con lắm, đừng sợ nha con.."
"ba.. nhưng.."
"không cần nói nữa, con nghỉ ngơi đi, em qua phòng sách lấy thuốc dự trữ cho con, mai không ổn thì cứ nghỉ học."
ông ấy buồn bã, trở về phòng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai || Jungkook
Fiksi Penggemarthứ lỗi lầm mà anh hai đã gây ra với em, anh không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể sống một đời an yên..