đúng rồi, anh sẽ bị bắt vì tội cưỡng hiếp, quan hệ với người cùng huyết thống.
anh chết lặng, không phải vì sợ, mà là vì đến nước này, jeon amie vẫn bảo vệ cho anh, vẫn chỉ nghĩ cho anh, vậy những chuyện vừa rồi anh làm là vì cái gì.. anh đã đối xử với em tệ như thế nào rồi?
jungkook bật khóc như đứa trẻ, lao đến ôm chặt lấy amie.
"xin lỗi.. anh hai.. xin lỗi em.."
amie lắc đầu, em không trách anh, là vì anh say xĩn, cho dù có thế nào thì em vẫn thương người anh trai này lắm, chỉ có điều, bây giờ em đã đau đến nổi không thể nói thành thạo câu nào nữa rồi.
amie khóc lớn hơn nữa, jungkook giật mình rời khỏi người em, suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đưa bác sĩ riêng về khám cho em.
mặc lại quần áo cho amie, những dấu vết khiến anh ngàn lần vẫn muốn tự đánh chết mình, tội lỗi không ngừng, nước mắt giàn giụa, anh khóc nức nở.
sau khi mặc xong thì bác sĩ cũng đã đến, anh đứng ở cửa, không ngừng lo lắng, bác sĩ lắc đầu, cũng hiểu rồi, nhưng chuyện của gia đình người khác, họ chẳng muốn dính vào làm gì, jungkook vẫn còn đủ tính táo để gọi bác sĩ ở rất xa để không lùm xùm.
"hoạt động tình dục mạnh, vùng kín chưa phát triển hết đã bị tổn thương, còn vấn đề đau bụng dưới là do quan hệ quá lâu gây ra việc vùng xương chậu bị tắt nghẽn, tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm đau, một lúc sau cô ấy sẽ ngủ một giấc thật ngon, thuốc tôi đã kê đơn, một ngày hai lần."
"được rồi, cảm ơn cô."
sau khi thanh toán tiền, nữ bác sĩ còn hơi nán lại, nói:
"à mà.. không phải tôi bao đồng đâu.. chỉ là.. bạn gái của cậu có vẻ vẫn còn là trẻ vị thành niên, cậu chắc cũng không lớn đâu, cả hai phải cẩn thận, cân nhắc trong việc này, không để gây ra hậu quả không đáng có."
jungkook không nói thêm, chỉ có thể bừa bãi mà gật đầu.
sau khi tiễn bác sĩ về, jungkook trở lên phòng, nhìn thấy jeon amie đã ngủ, anh bắt đầu chìm vào đóng suy nghĩ, rốt cuộc anh đã làm gì với em gái của mình vậy?
tệ bạc..
amie rõ ràng là không có tội cơ mà, từ nhỏ đến giờ anh luôn đối xử lạnh lùng với em vì mẹ em, còn em thì luôn yêu thương đối tốt với anh mà.
một đứa trẻ mới lớn như em, bất hạnh trải qua những loại chuyện đau đớn này hay sao? có quá tàn nhẫn rồi không?
khi đến cuối cùng amie vẫn chỉ nghĩ cho anh..
jungkook ngồi bên cạnh trông chừng em, về khuya cũng vì buồn ngủ mà ngủ quên ngay bên cạnh em, dấu vết đó vẫn còn trên nệm, những mảnh vải quần áo bị xé cũng bừa bãi trên sàn, kể cả vết tích trên người amie..
điều đó khiến mẹ của jeon amie thực sự chết lặng, bà thực sự đã chết lặng ngay khi vừa mở cửa bước vào.
bà lắc đầu, hét lên:
"không!!!!"
bà không nghĩ jeon jungkook sẽ thực sự dám làm ra loại chuyện này, không phải do bà đã từng dựng chuyện vu không khiến jungkook oán hận hay sao?
lúc đó, jeon jaeson chưa kịp đặt lưng xuống sau một đoạn đường dài trở về nhà đã nghe tiếng hét thất thanh của vợ mình, đôi tay ông run lên, nhanh chóng chạy sang phòng vừa phát ra tiếng hét.
cảnh tượng trước mắt khiến ông kinh hãi, jungkook đã giật mình ngồi dậy, lập tức ngồi xa jeon amie, anh không còn gì để chối cãi nữa, nhưng jaeson ông ấy cũng không còn sức để đánh nữa, việc ông lo sợ cũng đã xảy ra, ông không thể dạy được con của mình.
hyejin khóc nức nở lao đến chỗ amie ôm chầm lấy em, lay em dậy, nhưng em không hề nhúc nhích, đôi mắt hyejin lia đến hộp thuốc ngủ lăn lóc dưới sàn nhà, bà ấy còn hoảng hốt hơn, chạy đến nói với jaeson.
"amie.. nó tự tử rồi.. nó uống hết thuốc ngủ rồi.. em phải làm sao đây? làm sao đây?"
jungkook hoảng hốt không kém, anh bắt đầu lay em.
"amie thức dậy, thức dậy mau lên!!"
nghe tiếng nói này, hyejin tức giận, nức nở chạy đến đẩy jungkook ra khỏi amie, hét:
"mày tránh xa con tao ra, sao mày đối xử với con tao như vậy? mày ghét tao thì mày nhắm vào tao, sao mày lại hại đời con tao? nó là em ruột của mày mà?"
jungkook thật sự không có gì để chối cãi, đó là sự thật, anh đã cưỡng hiếp em gái của mình.
mảnh giấy trắng thu hút sự chú ý của anh, trên đó, là những dòng chữ xinh đẹp của em.
[đừng lo cho con, con không ngủ được nên mới uống nhiều như vậy, con không sao, thật sự không sao đâu.
mẹ à, đừng đối xử tệ bạc với anh hai nữa, con biết mẹ thương con, nhưng cũng đừng đối xử với anh hai như thế, con rất thương anh hai..
ba ơi, ba dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhé ba, anh hai cần tình thương từ ba mà.. cảm ơn ba vì thời gian qua đã yêu thương chiều chuộng con.
anh hai, em không giận anh hai, không trách anh hai đâu, anh hai đừng làm ba buồn nữa, cũng đừng ghét mẹ em được không? anh hai hãy trở lại học giỏi như lúc trước, đừng chơi với bạn xấu nữa, không nên đi đêm, anh hai say xĩn chạy xe một mình, em lo lắm.
mẹ của con, con yêu mẹ lắm, cảm ơn vì đã sinh ra con, cả đời này nhớ ơn mẹ, bây giờ con chỉ xin mẹ một chuyện nữa, mẹ đừng báo công an, đừng để họ bắt anh hai đi, hãy giấu kín chuyện này được không mẹ? con xấu hổ lắm..
mọi người đừng lo nhé, con chỉ ngủ hơi lâu một chút thôi, con yêu mọi người, gia đình tuyệt vời của con.]
đến cuối cùng, trong bức thư ấy, em vẫn nghĩ cho người anh trai đã hết lần này đến lần khác đối xử tệ bạc với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai || Jungkook
Fanfictionthứ lỗi lầm mà anh hai đã gây ra với em, anh không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể sống một đời an yên..