amie được đưa đến bệnh viện, đương nhiên mọi chuyện vẫn sẽ được người nhà bẻ sang chiều hướng khác dĩ họ cũng chỉ tập trung cứu lấy tính mạng của bệnh nhân, không quan tâm chuyện khác nên không bàn sâu vào.
ai nấy cũng vậy, không ngừng tuyệt vọng, jaeson đã nói chuyện với jungkook, anh đã bật khóc nức nở, anh nói anh không cố ý.. anh nói do anh say xĩn.. nhưng anh không nói là anh không sai, anh sai.. sai ngay từ những lần đối xử tệ bạc với đứa em gái này rồi.
hyejin cũng đã bình tĩnh hơn, bà ở nhà nấu cháo thật ngon, mong là amie sẽ sớm tỉnh và ăn lấy nó, bà mong amie sẽ được bình an.
vừa bước ra khỏi bếp đã thấy jungkook đứng trân ở đó, bà nhìn đi chỗ khác, rồi định bỏ đi nhưng anh đã lên tiếng:
"xin lỗi.. xin lỗi dì.."
hyejin mím môi cố gắng kiềm chế cảm xúc, lắc nhẹ đầu, rồi nói:
"dù gì trước đây, tôi rất hay đối xử không tốt với cậu, chuyện lần trước là tôi vu khống cậu làm cậu bị đánh, quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi, amie bây giờ đã nằm bất tỉnh trong bệnh viện, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để chiến tranh hay bới móc nửa, như amie đã viết trong lá thư đó, tôi cũng không muốn trách cậu nữa, coi như bỏ qua mọi chuyện, mong cậu.. sớm thay đổi.."
hyejin bỏ đi, jungkook đứng im ở đó, suy nghĩ từng câu từng chữ bà ấy nói ra, cho dù bà đã đối xử với jungkook rất tệ, nhưng việc jungkook cưỡng hiếp amie là quá kinh khủng rồi, jungkook không bao giờ có ý nghĩ vì mẹ em đối xử tệ với anh nên anh phải đối xử tệ với em, anh nhận, anh đã hoàn toàn sai khi làm thế với em rồi..
ngay khi cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người đứng dậy hỏi han tình hình.
"cô ấy đã qua cơn nguy kịch."
mọi người thở phào, nhưng bác sĩ lại nói tiếp:
"nhưng có điều, không biết khi nào mới tỉnh, cô ấy có vẻ còn không muốn tỉnh dậy.. có lẽ là chuyện gì đó khiến cô ấy không muốn tỉnh.."
jungkook thất thần, tự trách mình không ngừng, hyejin gục vào người của jaeson, bật khóc.
rồi thời gian cứ thế trôi qua..
amie sau ba tháng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mỗi ngày hyejin và jungkook thay phiên nhau đến trông em, đó gần như là thói quen, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều rồi.
jungkook đã chăm chỉ học hành trở lại, kèm theo đó là tính tình đã thay đổi, cả anh và bà ấy cũng không còn hiềm khích, chỉ có điều sao bao nhiêu chuyện, nên đối xử tốt với nhau cũng bắt đầu gượng gạo.
jungkook sau khi tan học liền soạn sách vở đến bệnh viện.
"dì về nhà nghỉ đi, con trông em."
"vậy dì về nấu đồ ăn mang lên cho con luôn."
không nói gì thêm, cánh cửa đóng lại chưa bao lâu đã lại mở ra, bóng dáng nam nhân bước vào, cúi đầu một cái.
"anh jungkook."
"soobin, cậu đến đây làm gì?"
"nhưng thường lệ thôi anh, em nhớ người yêu em quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai || Jungkook
Fanfictionthứ lỗi lầm mà anh hai đã gây ra với em, anh không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể sống một đời an yên..