4.

1.9K 109 2
                                    

jungkook sờ một bên mặt của mình, hốc mắt đỏ lên, không phải vì đau, mà là vì quá tủi thân, ngay lúc đó jeon amie đã nước mắt giàn giụa chạy đến đứng trước anh hai che chắn.

"ba đừng đánh, đừng đánh anh hai.. con.."

"amie con tránh ra, ta phải lại anh hai của con, từ cách ăn nói đến cách cư xử."

"jungkook.."

anh ngước đầu lên, nhìn thẳng vào ông ấy, ánh mắt xa xăm như người lạ.

"từ khi nào con trở nên như vậy?"

jungkook bật cười chế giễu, sau đó đánh thép nói:

"từ khi ba rước người đàn bà giả tạo nay về."

"con.."

mẹ amie chỉ có thể ngậm ngùi, không thể nói gì thêm, ba jungkook tức giận, lớn tiếng:

"ai dạy con ăn nói cái kiểu đó? bà ấy cũng đã nuôi nấng con ngần ấy năm, con mở miệng ra kêu bà ấy là người đàn bà giả tạo? ai dạy con? hả?"

"đời dạy con đó ba, trong căn nhà này, ba đi làm sáng đến tối, chuyện ở nhà này ba biết được mấy phần?"

"bây giờ mày còn trách móc cả ba à?"

jungkook im lặng, ông ấy nhắm chặt mắt sau đó nhẹ giọng:

"đến xin lỗi mẹ đi."

"không, bà ta không phải mẹ con."

"jungkook!!"

"nhanh!!"

ông ấy lớn tiếng, jungkook cũng vì vậy mà không nhượng bộ, hét:

"không bao giờ, mụ già này không phải mẹ của con, đồ giả tạo độc ác này không.."

chưa kịp bày tỏ hết sự phẫn nộ, ông ấy lao đến đánh jungkook liên tục không ngừng, jeon amie vì những lời nói của jungkook mà đau lòng, thì khi anh chịu những trận đòn, em còn đau lòng hơn gấp bội..

"ba đừng mà, đừng đánh anh hai nữa, con xin ba.."

jeon amie nức nở, dùng sức yếu ớt ngăn cản, mẹ amie chạy đến kéo em ra nhưng bị em một lực hất tay, em hành động không kiểm soát.

jeon jungkook mặt mày đã nổi lên vài dấu bầm tím, khoé môi toé máu, bà ta thấy vậy cũng bắt đầu cản lại, thành công kéo được ông ấy ra khỏi jungkook.

amie khóc nức nở ngồi xuống cạnh jungkook, không ngừng quan tâm, hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là một cái hất tay yếu ớt từ anh, và một giọng nói lạnh lùng.

"mày biến đi, không phải thấy tao như vậy mày vui lắm sao? cút khỏi mắt tao, hai mẹ con mày giả tạo như nhau."

ông ấy vì lời nói này mà định lao đến, bà ấy nhanh chóng cản lại còn kim amie giật mình che chắn.

đau lòng chứ.. nhưng biết làm sao được, tự amie khiến bản thân đã không còn sự tin tưởng trong anh nữa rồi.

"tránh xa tao ra, đừng xuất hiện trước mặt tao, tao ghét mày."

jungkook dùng sức lực cuối cùng để đứng dậy, ném ánh nhìn oán hận về phía bà ta, và chính ba ruột của mình.

anh từ từ tiến về phía phòng của mình, amie sợ hãi, buồn rầu bước từng bước theo sau, nhưng dường như nhận ra được, anh liền quát:

"đừng đến gần tao."

amie giật mình đứng im, không nhúc nhích, cũng không ngừng đau lòng, không ngừng khóc.

cánh cửa phòng jungkook đóng cách kêu lên một tiếng chói tai, ở nói đây, ông ấy đau lòng, bật khóc như một đứa trẻ, con trai ông, ông không thể dạy, ông đã thất bại trong việc làm ba.

ông cho rằng, ông có lỗi với tất cả thành viên trong gia đình, tất cả là tại ông mà ra.

mẹ amie an ủi, xoa dịu ông, bà vẫn yêu ông thật lòng, chỉ có điều từ khi bà dọn về, đã vì thái độ của một đứa trẻ như jungkook mà ảnh hưởng, bà không ghét chức danh mẹ kế, bà không ghét con riêng chồng, bà chỉ là vì cách đối xử của jungkook đối với mình trước.

trong căn nhà ấy, ai cũng có một nỗi khổ của riêng mình.

nửa đêm, khi đảm bảo căn nhà đã yên tĩnh đi, jungkook xuống bếp, bắt đầu luộc trứng gà để lăn lên vết bầm tím của mình.

sau khi tỉnh táo, anh biết mình có nói vài lời hơi quá khiến amie tổn thương, nhưng sau đó cũng tự nói rằng, jeon amie là một đứa mách lẽo, nó đáng bị như thế..

jungkook đợi trứng nguội đi rồi lột vỏ trứng ra, vì quá nóng, cũng vì ít làm những chuyện này, jungkook liền bỏ trứng xuống rồi xuýt xoa.

jeon amie từ đâu chậm rãi bước vào, jungkook nhận thấy, cũng chỉ im lặng, không nói năng gì đến, amie rụt rè, cất giọng:

"anh hai.. để em.. em làm cho.."

rất nhanh chóng, jungkook trả lời:

"không cần, từ giờ hãy hạn chế xuất hiện trước mặt tao."

amie mím môi, nói:

"anh hai em xin lỗi, là em sai, em lỡ nói ra việc đó, nhưng anh hai tin em được không? em thật sự không cố ý, em không muốn anh hai bị đánh."

jungkook cười khẩy.

"đừng có nói nữa, tao không có ưa mẹ con mày từ đó đến giờ rồi, có làm gì thì tao cũng không ưa, nghe cho rõ, từ trước đến giờ, chưa bao giờ, chính xác là chưa bao giờ tao coi mày là em tao."

"sở dĩ ngày hôm đó tao tuyên bố ở trường mày là em tao để mày không dính rắc rối và mẹ mày cũng không làm phiền tao thôi, nghe rõ chưa?"

amie mím môi, không ngừng đau lòng, khi jungkook ngày càng đến gần, áp em lùi lại.

"tao ghét mày, rất ghét mày, tao chỉ mong mày đừng xuất hiện trước mắt tao, jeon amie, tao ghét mày."

nước mắt chảy ra bên má, jeon amie cảm giác như ai đó bóp chặt trái tim của mình vậy, đau thắt lại, bị người mình yêu thương buông lời cay đắng.

jeon amie lắc nhẹ đầu, nói:

"em biết anh hai ghét em, nhưng cho dù vậy, thì em chỉ muốn nói là em vẫn rất thương anh hai, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ thương anh hai như thế, tất cả em chỉ đều muốn tốt cho anh hai, em.."

càng nói, càng nức nở, amie lùi lại sau đó xoay người bỏ chạy lên phòng của mình.


Anh Hai || JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ