jeon amie lắc đầu kịch liệt, em sợ hãi trốn chạy, nhưng sức của em thì bằng một góc nào của trai tráng như anh chứ?
đầu óc jeon jungkook bấy giờ không nghĩ thêm được gì nữa, chỉ có thể làm những chuyện trước mắt thôi.
"anh hai tỉnh táo lại đi.. em là jeon amie.. là em gái ruột của anh hai đây mà, đừng làm thế với em.. anh hai.."
"vì mày chính là jeon amie, tao mới làm thế với mày, tao ghét mày, cả đời mày không được sống hạnh phúc, mẹ mày sẽ vì chuyện này mà suy sụp mất, hahaha, tao ghét mày, mày biết chưa?"
dứt câu, anh xé toác chiếc áo của jeon amie, em hét lên thất thanh, nhưng biết làm sao, ai cứu em đây? chăng phải hôm nay ba mẹ đi tiệc qua đêm sao?
rồi ai sẽ cứu em? ai sẽ ngăn chặn những hành động sai trái lúc say xĩn của anh?
amie nước mắt giàn giụa, kịch liệt phản kháng, không ngừng van xin, nhưng jungkook sớm đã không còn tỉnh táo rồi..
anh kéo em về phòng của mình, không ngừng hành hạ, không ngừng cấu xé, em có phản kháng đến đâu, một chút cũng không xê dịch được anh.
"anh hai dừng lại, anh hai điên rồi.. buông em ra.. đừng.. làm ơn.. anh hai.. em là jeon amie.. em là em gái của anh hai.. xin anh hai.."
lời nói đứt đoạn còn chưa kịp nói xong thì đôi môi đã bị chăn lại, nụ hôn tội lỗi lại bắt đầu, bàn tay anh sờ soạng, chu du khắp cơ thể mới lớn của em, nõn nà và mịn màng, điều đó khiến anh còn trống rỗng hơn, anh quên mất việc jeon amie là em gái ruột của mình, anh quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.. anh chỉ biết, ngay lúc mày, anh muốn em.
giây phút kinh hãi nhất cũng đến, jeon amie đau đớn, cảm nhận rõ rệt sự tiến vào của lần đầu tiên, em không ngừng hét lên, van xin anh dừng lại, jungkook bỏ ngoài tai, hành động theo ý mình, anh cúi người, ngậm lấy một bên ngực mà cắn mút.
jeon amie lắc đầu, nước mắt khóc ngừng tuông ra, tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
"anh hai.. em đau.. em đau lắm.. anh hai dừng lại.. em cầu xin anh.. em đau lắm.."
hai tay em bấu chặt lấy vai của anh, không ngừng van xin khi còn có thể..
máu thấm dưới lớp nệm màu trắng, jeon jungkook rên lên trong sung sướng, khi cảm nhận được mọi thứ đã trơn ướt thuận tiện, anh ra vào thật nhanh để thoả mãn bản thân, không ngừng khiến jeon amie đau đớn.
"mày rên lên cho tao."
jeon amie lắc đầu, dùng tay bịt miệng của mình lại, việc làm đầy tội lỗi này..
jungkook điên tiết hất tay em ra, sau đó tát mạnh vào mặt em, dùng hai ngón tay cho vào miệng em, móc nguấy, gầm gừ khoái cảm, nói:
"mau rên lên, con khốn, mày rên lên cho tao."
jeon jungkook ra vào nhanh hơn nữa, jeon amie dù là đang bị cưỡng hiếp bởi chính anh hai của mình, dù là em không muốn, nhưng bản năng của một con người khi khoái cảm truyền đến, em bắt đầu rên lên những tiếng kiều diễm, em ghét bản thân mình, nhưng em không thể làm gì khác..
"mày thích rồi đúng không? sướng rồi đúng không? haha."
jungkook hả hê cười lớn, không ngừng ra vào, dày vò cơ thể bên dưới, chính xác là cơ thể của cô gái chỉ mới mười sáu tuổi..
"tao chơi mày thích lắm đúng không? con điếm, giống như mẹ của mày, đồ khốn, tao chơi chết mày."
rất lâu sau đó, khi jeon amie không còn sức để phản kháng nữa, em chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm mà jungkook mang đến, em thấy có lỗi, có lỗi với gia đình, với bản thân của mình, có lỗi với cả anh hai..
jungkook sung sướng, ôm chặt lấy em, áp mặt vào bầu ngực ấm áp, rồi không kiêng dè, xả hết vào sâu bên trong của em.
amie nhận lấy sự lạ lẫm đó, hét lên một tiếng, jungkook ôm em rất lâu, sau đó nghe tiếng khóc thút thít, giây phút đó, anh cũng trở tỉnh táo hơn khi nãy, anh nhận ra mọi chuyện mình vừa làm với em..
jeon jungkook bắt đầu hoảng hốt rời ra khỏi em, cơ thể trần trụi đầy vết tích ám muội, từ đôi môi rướm máu, đến cổ ngực, bụng, kể cả nơi đó.. đùi, hay bắp chân.. tất cả đều để lại dấu vết tội lỗi.
anh ôm đầu mình, nhìn xuống vệt máu trên nệm, rồi nhìn em đang nhắm mắt mà khóc nức nở..
jeon jungkook bất quá lấy chăn quấn lấy người em, bản thân cũng nhanh chóng mặc lại quần.
amie khóc ngày càng lớn hơn, cong người lại, tay bắt đầu trượt xuống ôm lấy bụng mình, cảm giác đau đớn rõ rệt.
jungkook hoảng hốt, lấp bấp:
"làm sao? làm sao vậy? tao xin lỗi.. xin lỗi.."
"em đau, anh hai.. em đau lắm.."
"xin lỗi.."
jungkook như phát điên, anh nằm cạnh ôm lấy em dỗ dành, trong khi chính bản thân cũng đang mất bình tĩnh.
amie vẫn khóc, khóc còn lớn hơn ban nãy, lắc đầu.
"em đau lắm, đau quá.. anh hai.."
jungkook ngước đầu lên nhìn em, mất bình tĩnh, nước mắt giàn giụa, hỏi:
"đau ở đâu? sao lại đau đến thế?"
"bụng.. bụng em rất đau.."
jungkook sờ dọc xuống theo tay của em, em đè chặt bụng dưới của mình..
jungkook nhanh chóng mặc áo, quấn chăn thật chặt cho em, rồi đỡ em dậy, amie dường như biết anh định làm gì liền ghì người lại, nói:
"đừng đưa em đến bệnh viện.."
"tại sao?"
amie lắc đầu, nức nở:
"em không muốn anh hai bị bắt..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Hai || Jungkook
Fanfictionthứ lỗi lầm mà anh hai đã gây ra với em, anh không mong em tha thứ, chỉ mong em có thể sống một đời an yên..