Chương 23

20 5 0
                                    

Trong phòng đang vây quanh vài người, đều là tay cầm binh khí, ngay cả La Thuận Phong cũng mặc một thân kính trang ở nơi đó mài đao.

Tô Nhiên đi đến trước mặt La Thuận Phong, tay chống ở trên mặt bàn: “Ngươi không hộc máu?”

La Thuận Phong liếc nàng một cái: “Nuốt trở về là được. Sao ngươi còn chưa chạy?”

“Ta là loại người này sao!” Tô Nhiên nhấp môi trừng hắn, lại hạ giọng, “Sẽ đánh thắng sao?”

Phùng Xung bên cạnh đại đao vung lên: “Nói cái gì đó?!”

Trước khi ra trận lại nói lời này, quả thực tựa như dân cờ bạc trước khi đánh bạc nghe được chữ "thua".

Tô Nhiên hướng hắn xua xua tay, ý tứ là câm miệng.

Phùng Xung nghẹn họng, nhưng cũng đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về.

La Thuận Phong sắc mặt bình tĩnh, một bên tiếp tục mài đao một bên nhẹ giọng nói: “Không biết.”

Không biết chính là đánh không thắng đi.

Tô Nhiên phun ra một hơi, nhìn chằm chằm La Thuận Phong: “Ngươi trước tiên ổn định mọi người, chờ ta đi theo bọn họ nói chuyện.”

Không đợi La Thuận Phong nói chuyện, Tô Nhiên đề cao giọng: “Ngươi nhớ kỹ, việc hôm nay nếu qua, ngươi liền nợ ta mấy trăm cái mạng.”

La Thuận Phong nhíu mày ngẩng đầu, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Phái hai người hộ ta xuống núi,” Tô Nhiên nói, “Còn có, ta muốn gặp Hà Hành Tu.”

Nàng ngừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sát vào người hắn nói: “Vạn nhất ta không trở về, đệ đệ của ta ở chỗ các ngươi, ngươi phải bảo hộ hắn chu toàn.”

La Thuận Phong có chút do dự, sau đó mở miệng nói: “Ta chỉ có thể bảo đảm đến khi ta chết.”

Tô Nhiên nghẹn lời, trong lòng oán hận, nàng xuyên qua rốt cuộc là muốn làm gì? Nào là hủ bại nào là đánh giặc, không thể hảo hảo ăn nhậu chơi bời sao?

Nàng chọn hai gã huynh đệ trong trại, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, men theo đường nhỏ trong núi hiếm có người đi xuống núi, lúc này sắc trời đã tối.

Xa xa có thể nhìn thấy có một đám người đang vây quanh dưới chân núi Hoa Mai, nơi khác có hơn mười con ngựa tứ tán ăn cỏ, giữa đám người còn nhô lên hai cái lều trại.

Tô Nhiên khinh thường, thật xem chính mình là tướng quân đang đi hành quân đánh giặc hả? Còn dựng lều trại, muốn mở hội nghị tác chiến luôn không?

Nàng hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng thở ra, đứng lên chỉnh chỉnh quần áo, đem mũ giáp lúc giả mạo quan sai đem về một lần nữa đội trên đầu, cất bước đi đến đám người Hổ Trảo Trại.

Hai người kia ở phía sau nàng khẩn trương dặn dò nói: “Cẩn thận.”

Tô Nhiên gật gật đầu.

**

Truyện chỉ đăng tại Wattpad meoluoihamhoc.

Hiện tại tâm tình Phó Đại Đao rất tốt, lấy thực lực của Hổ Trảo Trại sớm nên nhất thống sơn phỉ ở phụ cận của huyện Văn Thủy, chỉ là vẫn luôn có Mai Hoa Trại ở bên cạnh vướng bận.

[DROP] ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ