Chương 18

21 4 0
                                    

Tào Vân Thiên cảm thấy nên biện giải vài câu vì việc này, liền nói: “Thế tử không biết, nếu là để người tùy ý vào thành, phủ Tề Châu này đã sớm ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Phủ doãn đại nhân cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này.”

Ân Kỳ cười lạnh: “Nói như vậy, vào thành thu phí nhiều ít đều do cháu trai Tào Chung Văn định đoạt.”

Tào Vân Thiên lập tức nói: “Kia tuyệt đối không dám, đã định một người một lượng bạc.”

Hà Tiến nói: “Hắn vừa mới thu chúng ta một người tám lượng.”

Tào Vân Thiên đổ mồ hôi lạnh, Tào Ni này cũng quá làm càn, cư nhiên để bằng hữu hắn thu nhiều như vậy.

**Truyện chỉ đăng tại Wattpad meoluoihamhoc.

Khi đi qua thư phòng, Ân Kỳ bỗng nhiên đứng lại, đối Tào Vân Thiên nói: “Ngươi đi trước tìm cho ra người nọ, mang đến gặp ta.”

Tào Vân Thiên vâng một tiếng, vội vàng rời đi. Hắn muốn nhanh chóng tìm được tiểu tử kia sau đó nhanh chóng tiễn đi. Nếu bắt không được người thì cũng chỉ là bị định tội tự thiết lập tạm gác thu phí, nếu bắt được người thì không biết thế tử sẽ tức giận bao nhiêu.

Tô Nhiên thấy bọn họ ngừng ở chỗ này không đi, trong lòng phát mao, phòng này bốn phía cũng không có chỗ trốn.

Suy nghĩ một lát liền chui vào mật thất, quay người đem cửa đóng lại.

Đợi đi vào bên trong, Tô Nhiên mới phát hiện mật thất này có một bí mật động trời khác.

Mặt tường phía sau giá sách kia chẳng những không ngăn trở tầm mắt trong mật thất, ngược lại có ánh sáng tiến vào.

Vị trí giá sách vừa lúc ở phía sau án thư gỗ màu đỏ, từ trong mật thất có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ trong thư phòng, có chút giống loại gương hai mặt ở xã hội hiện đại, chỉ là "màn hình" bị giá sách ngăn chia thành mấy phần nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn.

Tô Nhiên sờ lên mới phát hiện mặt tường này tựa hồ là làm từ vải, căng ra, màu xám đậm, hơn nữa bên ngoài có kệ sách ngăn cản rất khó phân biệt.

Mật thất rất nhỏ, còn thờ phụng tượng Phật, trong lư hương nhỏ có thật nhiều tro nhang, giống như lâu lắm rồi không có ai tới.

Trong tầm tay chính là một chiếc bàn đặt giấy, bút và mực, còn có hồ dán và kéo, bên cạnh có một chiếc ghế dựa.

Nếu là ngồi ở trên ghế này nhìn ra bên ngoài giống như là đang buông rèm chấp chính.

Tô Nhiên liếc mắt nhìn thấy trên bàn đặt mấy công văn đã đóng dấu, có điều bên trên không có nội dung.

Nàng xem không hiểu loại công văn này dùng để làm gì, bất quá cũng không trở ngại, nàng đem này đó công văn bỏ hết vào trong túi áo.

Bên chân có mấy cái bao tải trống không cùng một ít dây cỏ đặt lung tung rối loạn, thật là lâu rồi không có ai tới xử lý.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa thư phòng bị đẩy ra.

Tô Nhiên ngừng tay, từ “màn hình lớn” trong mật thất nhìn ra, chỉ thấy Hà Tiến và Ân Kỳ đi vào phòng.

[DROP] ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ