Chương 38

31 2 0
                                    

***

Khi nhìn thấy Phó Tiểu Đao phun xương cốt chuẩn xác vào trong túi giấy, Tô Nhiên liền nghĩ đến cách dùng xương gà thay thế ngân châm.

Mỗi ngày nàng chịu đựng đau lòng dùng hoàng kim đổi lấy gà nướng nuôi nấng Phó Tiểu Đao, một bên gia tăng tình hữu nghị cùng hắn, một bên thu thập xương gà hắn ăn.

Đêm nay chính là thời gian Tô Nhiên chọn để vượt ngục. Không gấp không được, cứ ăn như vậy thì hết tiền mất.

Nàng không trông cậy vào La Thuận Phong sẽ phái người tới cứu nàng. Thứ nhất tình cảm  giữa bọn họ còn chưa tới mức liều chết cứu giúp nhau, thứ hai cho dù La Thuận Phong có ý nghĩ này thì đây cũng không phải chuyện của hắn, thứ ba mình ở trong cốc mất tích nhiều ngày cũng không thấy có ai tìm nàng, La Thuận Phong phỏng chừng căn bản không biết nàng đã bị bắt vào đại lao phủ nha.

Trong lòng Tô Nhiên có một tí xíu không thoải mái, rất mau liền tự mình điều chỉnh lại, không có nợ nhân tình càng tốt, về sau nàng liền cô độc một mình, lang thang giang hồ.

A đúng rồi, không phải cô độc một mình, nàng muốn theo Phó Tiểu Đao, vũ khí lợi hại như vậy.

Chính là có chút không bỏ xuống được Tô Tịch…… Hay hồi trại đón ra tới rồi cùng nhau đi, đến lúc đó La Thuận Phong nhìn thấy nàng lông tóc không tổn hao gì mà trở về, thật hối hận đi, rốt cuộc chính mình vẫn là nhân tài hữu dụng như vậy, cũng không biết tìm đâu.

Đúng rồi, hắn còn nói phí qua cầu toàn bộ đều cho nàng, không thể quên đòi hắn.

Tô Nhiên lôi kéo Phó Tiểu Đao đi ra ngoài, còn chưa đi được hai bước, phía sau truyền đến một giọng khàn khàn: “Tiểu cô nương, làm chuyện tốt, mở cửa cho lão phu đi.”

Tô Nhiên quay đầu lại, đi xung quanh ngục được một vòng, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở trên người hàng xóm bên phải của nàng chuyên ăn đất.

Người nọ vẫn tóc tai rối loạn ngồi như cũ ở chỗ kia.

Tô Nhiên không rõ câu nói vừa rồi cuộc có phải là hắn nói hay không, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: “Vị đại thúc này? Ông có thể nói hả?”

Người nọ phỏng chừng là thật lâu rồi không có nói chuyện, hoặc là ăn đất ăn đến giọng nói ách, hắn phát ra tiếng cười ngao ngao, cười đến mức da gà da vịt trên người Tô Nhiên đều nổi lên.

“Ngươi giúp lão phu mở cửa, chúng ta liền đường ai nấy đi, lão phu nhớ kỹ ân tình của ngươi, tương lai nếu có cơ hội tất sẽ báo đáp.” Giọng nói như là xẹt qua pha lê.

Tô Nhiên hơi do dự, lại nghĩ đến nếu muốn vượt ngục, phủ nha này càng loạn càng tốt, nước đục mới khó bắt cá.

Nàng đi qua, mở cửa nhà lao cho người nọ.

Người nọ động tác rất chậm, một tay một chân mà đứng lên.

Tô Nhiên không nhìn thấy mặt hắn, đối hắn vừa chắp tay: “Vậy hẹn sau này còn gặp lại.”

Lúc này là nửa đêm, phủ nha một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có vệ binh tuần tra đi qua.

Phó Tiểu Đao là vũ khí dùng tốt vô cùng, dưới sự ra lệnh của Tô Nhiên, hắn vừa phun một cái liền chuẩn, phóng ngã bốn người bên đường, lặng yên không một tiếng động.

[DROP] ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ