Ngự Hoa Viên.
Ân Kỳ ở bên trong dưới sự dẫn dắt của cung nữ đi đến đình đài nằm giữa hồ.
Trong đình có hai người đang đánh cờ.
Một người mặc long bào sắc vàng, mặt mày giãn ra, làm như tâm tình không tồi, đó là đương kim Thánh Thượng Ân Hòa Uyên.
Một người khác mặc thường phục màu xanh lá, nhíu mày suy tư, một lát sau, hắn đem quân cờ trong tay thả lại trong hộp cờ, nhẹ giọng nói: “Thần đệ lại thua rồi.”
Người này là phụ thân của Ân Kỳ, là đệ đệ ruột của Hoàng Thượng do một mẹ đẻ ra, Túc Vương gia Ân Tự Anh.
Hoàng Thượng ha ha cười, quay đầu đối Ân Kỳ nói: “Kỳ Nhi tới rồi, mau thay cho hắn đi, đã nhiều năm như vậy kỳ nghệ một chút tiến bộ cũng không có.”
Ân Kỳ đạm cười, cúi đầu bái lạy: “Nhi thần gặp qua hoàng thúc, phụ thân.”
Hoàng Thượng tùy ý khoát tay: “Ừ, không cần đa lễ, bồi hoàng thúc ván tiếp theo.”
Túc Vương gia chen vào nói: “Hoàng huynh buông tha Kỳ Nhi đi, đứa nhỏ này mấy năm không sờ qua cờ, cả ngày chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền. Sĩ nông công thương, hắn như thế nào lại cố tình mê cấp thấp nhất.”
Ân Kỳ: “Phụ thân giáo huấn không sai.”
Hoàng Thượng: “Ai, không thể nói như vậy, quân lương của chiến sự Tây Nam lần này hơn phân nửa công lao thuộc về Kỳ Nhi.”
Ân Kỳ: “Thần không có bản lĩnh to lớn gì, chỉ có thể tại việc nhỏ này vì hoàng thúc phân ưu.”
Hoàng Thượng ha hả cười, nhìn Túc Vương trách cứ, lại quay đầu đối Ân Kỳ nói, “Kỳ Nhi ngàn vạn lần đừng giống hắn, làm người cứng nhắc không nói, còn sợ vợ, đem mặt mũi Ân gia chúng ta đều ném hết.”
Ân Kỳ cười nói: “Thần cẩn tuân hoàng thúc dạy bảo.”
Hoàng Thượng gật gật đầu, lại hỏi: “Nghe nói lần này quân lương trù tính không nổi?”
Ân Kỳ quỳ xuống: “Thần có tội.”
Hoàng Thượng không tỏ vẻ, ngừng hai giây mới chậm rãi nói: “Ngươi có tội gì, mau đứng lên. Tất cả là do những tên thương muối đó không muốn ra tiền.”
Ân Kỳ: “Muối vận thu vào chính là quốc gia thu vào, là chuyện vô cùng quan trọng, thương muối nhiều thế hệ căn cơ, nếu vẫn luôn không chỉnh đốn, khó tránh khỏi sẽ bị tổn vong.”
“Ồ,” Hoàng Thượng suy tư một lát, hỏi, “Kỳ Nhi đã có phương pháp chỉnh đốn?”
“Thần muốn tự mình đi thị trường muối.”
Hoàng Thượng nhìn thoáng qua Túc Vương gia, thấy hắn đang nhìn chằm chằm bàn cờ, làm như không nghĩ ra vì sao mình sẽ thua.
“Một khi đã như vậy, Kỳ Nhi liền vất vả một chuyến. Có cần hoàng thúc cho ngươi mượn chút binh lực?”
Ân Kỳ bật cười: “Hoàng thúc, thần là đi giao tiếp với thương muối, cũng không phải giao tiếp với sơn phỉ, mang mấy thị vệ đã đủ rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN
HumorTên truyện: Ăn vụng dưới miệng sói (Xuyên sách) Tác giả: Hốt Kiến Thanh Sơn Editor: Lazy Cat Nguồn: LEO SING (wikidich), Tấn Giang,... Số chương: 109 chương 🥕Lời editor: 1. Truyện nhẹ nhàng, hài hước, ngọt, bảo đảm không ngược, 1vs1, nam nữ chín...