Chương 26

21 4 0
                                    

Hôm nay, Tô Tịch như cũ ở bên cạnh bàn may vá quần áo. Trong tay nàng cầm mấy miếng vải vụn từ chỗ Hầu nãi nãi, cân nhắc có thể làm một cái áo khoác ngoài mỏng cho trẻ nhỏ mặc hay không.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Nhiên. Chỉ thấy tỷ tỷ nàng quỳ gối bên mép giường, hai tay mỗi bên cầm một thỏi vàng, thỉnh thoảng đem hai thỏi vàng nhẹ nhàng chạm vào nhau làm phát ra tiếng 'ting ting'.

Tô Tịch nhịn không được nói: “Tỷ nhìn đã lâu như vậy, còn chưa nhìn đủ sao?”

“Đây là hoạt động giải trí thích nhất trong ngày của ta.” Tô Nhiên ngẩng đầu, mặt hướng về phía Tô Tịch, “Khi nào mới có thể dùng vàng phủ kín một chiếc giường rồi nằm ở trên ngủ.”

Tô Tịch cười nói: “Vậy sẽ không bị cộm đau sao?”

Tô Nhiên: “Đó cũng là đau đớn hạnh phúc.”

Nàng đem thỏi vàng cất xong, ngồi vào trên ghế đối diện Tô Tịch, nhẹ giọng hỏi: “Muội xem, chúng ta bây giờ ở luôn trong trại như thế nào?”

Chuyện này Tô Nhiên đã trải qua suy xét nghiêm túc. Tình huống hiện tại của nàng và Tô Tịch ở tại trong trại là an toàn nhất.

Vốn định đi phủ Tề Châu, có Ân Hoa thì có thể giúp đỡ một vài phần, nhưng bây giờ nàng đã đắc tội Ân Kỳ, lại đi tìm Ân Hoa thì vô cùng không lý trí.

Tô Tịch giật mình, sau đó nhấp môi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đều nghe tỷ an bài đi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng Tô Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ấy cũng không tình nguyện. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Tịch có thể là nhàm chán, nàng ấy cho đến bây giờ còn chưa có xuống núi đâu.

Tô Nhiên cười nói: “Ngày nào đó ta dẫn muội xuống núi ……”

Dừng lời lại, địa phương xa thì đi không được, còn gần thì sao, huyện Văn Thủy có Xuân Lai Các, phủ Tề Châu có Ân Kỳ, đều không thể đi,

Tô Nhiên ho khan một tiếng nói: “Quay đầu lại ta dẫn muội xuống núi đi dạo ở rừng cây nhỏ đi.”

Tô Tịch không nói gì, sau một lúc lâu trả lời: “Muội là lo lắng vạn nhất có người muốn tìm chúng ta……”

Tô Nhiên đột nhiên nhanh trí bật thốt lên nói: “Muội là nói Ân Hoa đi?”

Tô Tịch cứng đờ, mặt lập tức đỏ lên, mắt mang theo trách cứ mà trừng tỷ tỷ một cái.

Tô Nhiên xấu hổ, tật xấu nói nhanh vẫn là nên sửa lại.

Lúc này Ân Hoa lại không hơi sức đâu mà nhớ Tô Tịch, hắn đang theo sau đại ca diệt phỉ.

Lúc này đây phủ nha phái ra 800 binh sĩ, do Ân Kỳ lãnh binh, Tào Vân Thiên đi theo.

Tào Vân Thiên nhìn thoáng qua xe ngựa bên cạnh, trong lòng nhiều ít có chút khinh thường. Rốt cuộc là quý tộc hậu duệ hoàng gia, nuông chiều từ bé, nói là tới diệt phỉ, vậy mà vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa.

Mấy năm nay hắn cũng có nghe được vài chuyện. Lòng nghi ngờ của Đương kim Thánh Thượng rất nặng, đối với huynh đệ ruột của mình cũng tầng tầng phòng bị. Trên dưới trong phủ Túc Vương gia không có người tập võ, cũng không bất luận binh quyền gì, chỉ có hai nhi tử, còn hàng năm không ra kinh thành.

[DROP] ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ