chương 3

549 47 17
                                    

Cyclone từ nhỏ...

Đã có thể cảm nhận được "cảm xúc thật" trong mỗi con người.

Nó có thể dễ dàng nhận ra đâu là sự "giả dối", đâu là sự "thật thà". Có lẽ điều đó đôi khi khá là có lợi cho nó trong vài việc như tìm ra kẻ nào là kẻ nói dối hay ai là người nói thật..v..v.. Nhưng dĩ nhiên, có cái lợi thì cũng sẽ có cái hại. Nó, Cyclone, không thể chịu được sự "giả tạo".

Nó cực ghét những người mang cảm xúc "giả". Họ khiến nó cảm thấy kinh tởm. Và cái "mặt nạ" khiến nó khó chịu nhất là "mặt nạ cười".

Đơn giản là vì Cyc mang cảm xúc lạc quan, một cảm xúc tích cực vì vậy nó luôn mong mọi người cảm thấy vui vẻ nên không có chuyện nó chấp nhận những thứ mang tên "cảm xúc giả tạo".

Và "nụ cười" chính là thứ nó không muốn thấy sự "dối trá" ấy xen lẫn vào.

.

Hôm nay là ngày nó được xuất viện. Nói đúng hơn là chiều hôm nay (16h có lẽ thế) nhưng đối với đó chả khác gì thứ 6 ngày 13 cả. Nó không muốn đối mặt với "giá đình đó", chưa kể hôm trước nó còn vừa cãi nhau với "Thunder", tới cái người bình thường nó thân nhất mà còn vậy thì những người khác sẽ ra sao?? (tuy ở thế giới này thì hai đứa nó là kẻ thù)

Nhưng trước sau gì cũng phải gặp, thôi thì cứ dũng cảm đối mặt với điều đó trước rồi lát tính tiếp.

Nó bước ra khỏi bệnh viện mà rải bước tìm đường "về nhà":

- Thế giới này không khác nơi kia là mấy chỉ là nó bị ngược chiều với thế giới kia mà thôi, giống như cái cái nhà kia lúc đầu ở bên phải nhưng khi ở thế giới này thì lại nằm bên trái! - Nó vừa đi vừa lẩm bẩm một mình

- Taufan! - một giọng nói phát ra từ phía sau lưng, một chất giọng quên thuộc.

Nó quay lại mà không thể nào bất ngờ hơn:

- MAMA?!!!!!

- ma..?? - Gempa nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Mama" là cái khỉ gì?

Anh khẽ thở sâu rồi mỉm cười gượng gạo, hận không thể ngay lập tức chém chết người kia. Không! Bình tĩnh nào tôi ơi, chỉ là một câu nói "đùa" thôi mà.

Như nhận ra, nó hoảng hốt lấy tay che mồm, vừa rồi nó đã quên mất nơi này là thế giới khác mà gọi biệt danh nó đặt cho Earthquake, có lẽ là phản xạ khi được nhìn thấy người nó kính trọng nhất chăng?

- À không!!! Thật... thật ra vừa nãy tớ chỉ... chỉ nói đùa thôi!!! Cậu đừng để ý!! - Nó huơ tay, bối rối giải thích cho người đứng trước mặt.

Gempa thở dài, nở nụ cười "điềm tĩnh" đáp:

- À không sao! Chỉ cần lần sau đừng gọi như vậy nữa là được! Tớ sẽ không vui đâu!

Nó nhìn con người trước mặt mà ngạc nhiên, nét mặt không khỏi căng thẳng

Điềm tĩnh đến kì lạ.

Gempa nhìn nó, nghiêng đầu một chút như đang suy tư điều gì nhưng rồi cũng tiếp tục mỉm cười bảo:

- À phải rồi! Cậu cũng vừa xuất viện đúng không? Vậy hôm nay tớ sẽ nấu một bữa thật ngon để chiêu đãi cậu nhé! Nhưng trước tiên cậu sẽ giúp tớ xách đồ về nhà chứ?

[Allcy] ReverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ