chương 5.5: Cái ngày chưa có "Taufan"

570 45 9
                                    

*POV' Halilintar

.

"Họ là kẻ thù của nhau nhưng ở một khía cạnh nào đó, họ lại hợp nhau đến lạ thường."

.

- Phư! Mê tao sao Hali? Hình như mày "ngắm" tao hơi nhiều nhỉ?~ - Kẻ kia lên tiếng, nở nụ cười đầy khiêu khích.

- Vậy sao? Tao lại đang tự hỏi rằng mày có phải kẻ có vấn đề về não bộ không vì tao nhớ rằng mình còn chưa hề nhìn cái đứa đầy giả tạo như mày!

Tôi đáp, đôi mắt thể hiện rõ sự ghét bỏ với người kia. Tên đó nghe vậy cũng chỉ cười phì nhún vai mà bỏ đi chỗ khác, có lẽ cũng chẳng muốn đôi co nhiều với tôi. Kẻ duy nhất mà khiến tôi cảm thấy ghê tởm như vậy còn ai khác ngoài Taufan cơ chứ.

Người được mệnh danh là nguyên tố Phong, là kẻ đem "niềm vui" đến cho mọi người, là người luôn khiến tôi cảm thấy buồn nôn, và cũng là kẻ thù duy nhất của tôi.

Tôi căm ghét nó. Ghét cái nụ cười đầy giả tạo ấy, ghét cái bóng dáng luôn xuất hiện trước mắt tôi, ghét cái gương mặt giống y chang mình kia.

Thật kinh tởm.

.

- HALILINTAR!! TAUFAN!!! MAU DỪNG LẠI NGAY!!!! - Giọng nói quen thuộc hét lên, ngăn lại trận đấu của tôi và tên đó. Là Blaze.

Tôi ngừng lại nấm đấm chưa kịp vung vào mặt nó, tâm trạng có phần không tốt. Tên kia cũng ngưng lại cú đá chưa kịp đá vào mặt tôi, miệng thầm lẩm bẩm. Nhìn qua là đã biết, bọn tôi đang bất mãn như nào (tôi thậm chí còn thể hiện ra mặt cơ mà).

- Các cậu thôi ngay cái việc mỗi bữa lại gây gổ với nhau một lần đi! Nó thật sự gây phiền toái cho tôi và những người khác đấy! - Gempa lên tiếng, ánh mắt người kia lạnh lẽo nhìn chúng tôi.

Tôi im lặng nhìn cậu ta, nếu nói tôi không dám cãi lại lời của đội trưởng thì cũng đúng, nhưng nếu nói tôi bơ lời của cậu ta thì cũng chẳng sai. Đơn giản là vì tôi không thích đáp lại lời của tên đó mà thôi.

Taufan im lặng một chút rồi mỉm cười với cậu ta, một nụ cười rất "tươi":

- Ahaha! Xin lỗi nhé Gempa!~ Quan hệ của chúng tôi như nào chẳng phải các cậu hiểu rất rõ sao? Thông cảm đi mà!~ - Dáng vẻ vô tư đến ngứa mắt.

Tôi lại hơi liếc nhìn Gempa, tên kia chỉ hơi day day thái dương rồi lên tiếng:

- Vấn đề của các cậu tôi không quan tâm! Nhưng ít nhất cũng hãy hạn chế lại đi! Các cậu có thể tách riêng ra và không gặp mặt nhau mà, như thế thì sẽ đâu có vụ đánh nhau nào xảy ra đâu!

Taufan liếc mắt đi chỗ khác, tỏ dáng vẻ hờ hững, dường như chẳng để lời nói người kia lọt qua lỗ tai. Gempa cũng tự nhận thức điều đó mà thở dài, tiếp tục:

- Vậy thôi các cậu cứ đánh nhau tới chết cũng được! Miễn sao đừng để người ngoài nhìn thấy và không gây ảnh hưởng đến "gia đình" này là được rồi! - Nói xong, hắn ta xoay người bước đi cùng với những người khác.

Cái đám đó vừa rời khỏi, tên đó liền lên tiếng:

- Phư! "Đừng ảnh hưởng đến gia đình này là được rồi"? Nghe ngứa tai thật chứ!~ Thế tên đó nghĩ tôi quan tâm sao? - Vừa nói, miệng cậu ta vừa nở nụ cười. Không rõ là nói với tôi hay nó tự nói với chính bản thân cậu ta, nhưng dù sao câu đó cũng đúng một phần ý tôi.

[Allcy] ReverseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ