NGAY LÚC NÀY (1)

492 18 0
                                    

"Mùa đông Bắc Kinh dài dằng dặc, ngày nào mới là ngày trở về?".
"Trăng lạnh đã qua, cuối tháng ba sẽ thấy cảnh xuân tươi đẹp."~Tôi tại Phan gia trang bỏ ra hơn năm trăm tệ tìm mua được một món đồ cổ. Dù nói là đồ cổ nhưng nếu so sánh với đồ cổ thật thì căn bản là không có khả năng sánh bằng. Nghe nói là một rương đựng nữ trang thời dân quốc nhưng tôi nhìn lại có cảm giác nó đã được cách tân theo phong cách phương Tây. Thân rương bằng bạc, toàn bộ móc bạc được xâu vài viên pha lê trong suốt lấp lánh. Tấm gương chỉ khuyết một góc, vẫn còn giữ dính chút son phấn bột nước có vẻ từ thời còn được chủ cũ sử dụng.


Tôi mới mua lại và sửa sang một căn nhà hai phòng ngủ ở đường vành đai. Mục đích để làm phòng tân hôn, có nhà cửa đàng hoàng thì sẽ lấy được vợ. Thực tế là từ sau khi tốt nghiệp Đại học xong đến giờ, ngay cả tay phụ nữ tôi cũng chưa từng nắm qua chứ đừng nói tới tính chuyện hôn sự xa xôi gì đó. Dù bên người tôi không có phụ nữ, bản thân tôi cũng chẳng trang điểm bao giờ, nhưng tôi cũng không biết tại sao lại muốn mua thứ này về. Đại loại là cảm thấy rất vừa ý, không thể rời mắt khỏi nó mà cũng không muốn bán nó đi. Đây có lẽ là duyên phận.Tôi đem cái rương đặt trong thư phòng. Thư phòng này là ông cụ nhà tôi đã dành nửa cuộc đời dồn tâm huyết mà trang trí. Tất cả đều theo phong cách Trung Quốc. Tôi nghĩ cái thứ ngoại lai nhỏ bé này chắc chắn sẽ lạc điệu với nơi đây, nhưng không ngờ nó phù hợp một cách đáng ngạc nhiên. Tôi nhẹ nhàng lau đi phần bụi bẩn bám bên ngoài rương, trong lòng không khỏi cảm thấy cái thứ tinh xảo đẹp đẽ thế này chắc chắn chủ cũ của nó cũng phải là một người thanh tú xinh đẹp lắm.


Mấy ngày gần đây là thời hạn nộp bản thảo, mấy người của nhà xuất bản đều chạy tới nhà tìm tôi. Tôi vừa sửa lại nhà mới, liền mời họ một bữa tân gia tiện thể khoe với họ món đồ nhỏ vừa tìm được. Mấy biên tập viên này đều là người gốc Bắc Kinh, bọn họ nói mấy cái đồ cổ này là thứ tà thuật nhất, đặt ở nơi có phong thủy tốt sẽ tự có linh khí riêng. Tôi nói tôi không am hiểu phong thủy, cũng chẳng mong nó có cái linh khí gì. Chỉ là cảm thấy món đồ này đẹp mắt, mỗi lần thấy nó đều cảm thấy vui vẻ mà thôi.


Vừa nói lời này, một cậu biên tập có chút am hiểu đột nhiên cầm lấy, sờ tới sờ lui, giống như là bác sĩ đang tìm huyệt. Bụi bẩn bay tán loạn một trận, đột nhiên một bức thư rơi ra.Có lẽ cái hộp nhỏ kì lạ này có bí mật mà trong suốt cả trăm năm lưu lạc của nó chưa từng được ai khám phá ra.


Tôi không hài lòng với việc anh ta tùy ý động vào đồ cổ của mình. Ngay lập tức, tôi lấy tay đè lên bức thư, cười nói: "Rương này là của tôi, hơn nữa bức thư cũng là của tôi."


Mặc dù mọi người nói rằng tôi hẹp hòi keo kiệt, nhưng đồng nghiệp của tôi cũng sẽ không gây ra lộn xộn gì. Sau khi họ rời đi, tôi mở phong bì. Bức thư bằng tiếng nước ngoài được viết bằng mực màu xanh biển, điều này khiến tôi càng tin rằng chủ nhân của nó phải là một người đẹp tóc vàng mắt xanh. Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, tốn cả buổi trời mới hiểu được ý tứ bên trong bức thư, đại khái chính là "Mùa đông Bắc Kinh dài dằng dặc, ngày nào mới là ngày trở về?".

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ