"Anh ta là ai? Tại sao lại là họ Cố?"
~
(11)
May nhờ có Trương Gia Nguyên, hai người mới có thể trở về Bắc Kinh. Chị cả nhà họ Trương không muốn quan tâm chuyện của tam thiếu Châu gia, nhưng cô biết em trai mình với anh có mối quan hệ rất tốt. Dù cho cô không quan tâm thì em trai cô cũng chẳng thể mặc kệ được, bởi thế cô đành tự mình tới Thiên Tân trực tiếp tìm người.
Cũng may tới kịp lúc. Khi đến nơi, chị cả Trương gia kéo chăn ra, nhìn thấy vết thương trên người Doãn Hạo Vũ, giống như đoá hoa mọc ra từ máu thịt, thật khiến người ta giật mình. Cô vội vàng lấy khăn trắng che mặt em, định giả làm xác chết rồi đưa lên xe. Châu Kha Vũ đi ra ngoài mua cơm trở về thấy một màn này vô cùng hoảng sợ, lúc này vở kịch tang thương mới kết thúc.
Chị cả nhà họ Trương phải mất rất nhiều công sức mới đưa được họ về Bắc Kinh, trước tiên là đưa Doãn Hạo Vũ đến bệnh viện xử lý lại vết thương. Châu Kha Vũ khi trở về nhà đã gầy đi trông thấy. Vừa về đến nhà, anh không nói gì liền bước thẳng vào phòng. Anh cả hỏi anh có phải gặp cướp không, tại sao cả giày và đồng hồ đều không còn. Châu Kha Vũ không kiên nhẫn lắc đầu, nhanh chóng đóng cửa phòng.
Cậu cả sợ em trai tức giận, năm nay còn phải đi du học, nếu Châu Kha Vũ giận dỗi không chịu đi thì phải làm sao.
"Nghe nói Doãn Hạo Vũ bị thương, vết thương của em ấy có nặng không?" Chị dâu đứng ở cửa thở dài nói, "Haiz, chúng ta cũng không biết em ấy sẽ bỏ chạy mà..."
"Em ấy không bỏ chạy." Châu Kha Vũ từ trong phòng nói vọng ra, "Em đã tìm thấy những thứ nhà chúng ta bị trộm mất rồi. Hai người có thể đến Thiên Tân, tìm chủ tiệm cầm đồ tên Bá Viễn. Hỏi xem mấy món đồ ở đó đến từ đâu, ông ta có thể giải thích rõ với hai người. "
"Được được được, là chúng ta hiểu lầm em ấy, được không?" Chị dâu có chút buồn bực, "Nếu em thật sự thích em ấy như vậy, để em ấy đi du học với em, hai đứa cùng nhau học tập. Hoặc là nhờ giáo sư ở Yên Kinh viết cho em ấy một lá thư giới thiệu, nếu em ấy muốn đi, chi phí sẽ do gia đình chúng ta trả."
Châu Kha Vũ im lặng. Mấu chốt là Doãn Hạo Vũ có muốn đi hay không, Bắc Kinh đã là quê hương thứ hai của em rồi. Em ở đây, có trường học bảo vệ, có Trương Gia Nguyên che chở cho em. Đến nơi khác nói không chừng còn nguy hiểm hơn.
Lòng đầy phiền muộn.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Vài ngày sau, vài người nước ngoài nói muốn bắt Doãn Hạo Vũ, lý do là em đã bắn bị thương người giao hàng được cử đến Thiên Tân của họ, còn yêu cầu em bồi thường, nếu không sẽ tống em vào tù. Mà lúc này, người bị đổ tội Doãn Hạo Vũ vẫn đang bệnh nặng, nằm thoi thóp trong phòng bệnh. Châu Kha Vũ vốn muốn đến tìm họ nói lý. Hai bên cùng nổ súng, tại sao lại chỉ có Doãn Hạo Vũ mang tội? Doãn Hạo Vũ không bắn trả thì đứng đó chờ đầu nở hoa luôn hay sao? Nhưng Châu đại thiếu dĩ nhiên không muốn em trai dính vào chuyện này, chỉ thêm phiền phức, khuyên anh đừng quan tâm đến chuyện này.
Cũng chính vào lúc này, Châu lão gia - người đã lâu không quản chuyện gia đình bỗng nhiên ra mặt, ông rất tán thưởng với việc Châu Kha Vũ vì bạn bè mà không tiếc liều mạng. Ông nói rằng Doãn Hạo Vũ với Châu lão tam là bạn tốt, em lại không người thân không họ hàng, nhất định không thể bỏ mặc em. Châu lão gia để Châu Kha Vũ đi cùng, không phải vừa rồi mới bị lừa tiền sao, nhóm người này vừa thấy tiền liền sáng mắt. Anh cả có chút lo lắng, muốn đi cùng hai người. Nhưng Châu thiếu phu nhân đã gần tới ngày sinh, Châu lão gia mỉm cười, "Trong nhà nhất định phải có người thì mới gọi là nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀY
FanfictionTên gốc: 此时此刻 Tác giả: -GuidingLight- Dịch giả: Tâm niệm đẹp nhất - 最美丽的心念 Thể loại: OOC, giả tưởng, dân quốc, hiện đại, có ngược, HE. * Mọi nhân vật, sự kiện xảy ra đều không liên quan đến thực tế SUM: "Nhớ nhau biết đến bao giờ mới gặp, giờ phút n...