NGAY LÚC NÀY (9)

73 12 0
                                    

"Tôi nghe nói đệ đệ của tôi bị nhà họ Cố đưa đi, tôi tới đón em ấy về nhà."

~

(9)

Chuyến đi đến Thiên Tân bắt đầu vào thời điểm Doãn Hạo Vũ xuất viện vào mùa đông năm ấy.

Anh cả đã chuẩn bị mọi vật dụng để Châu Kha Vũ ra nước ngoài, anh cho rằng Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chắc chắn không thể rời xa nhau, cho nên vợ anh cũng chính là đại thiếu phu nhân Châu gia đã nghĩ ra một quỷ kế. Hai người họ lấy cớ kiểm toán tài sản, đem số tài sản bị mấy vị phu nhân của Châu lão gia trộm đi tính hết lên người Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ bị đổ oan không khỏi uỷ khuất, tìm đến nới với Châu Kha Vũ, em có phải là người như thế hay không, bản thân mọi người chính là người biết rõ nhất. Châu Kha Vũ bị câu nói này của em làm cho mê man khó hiểu, anh hỏi em đã xảy ra chuyện gì sao. Doãn Hạo Vũ đem chuyện mình bị đổ tội ra nói rõ ràng, còn nói chị dâu anh định gọi cảnh sát đến bắt em, nhưng bản thân em là người nước ngoài, không thân không thích, nếu thật sự có tội danh, xác định chỉ có một con đường duy nhất là chết.

Em càng nói càng tức giận, càng nói càng gấp gáp. Cuối cùng đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài, đóng cửa lại, mặc kệ anh có gọi cửa thế nào cũng không chịu mở. Trương Gia Nguyên vốn muốn giúp Doãn Hạo Vũ, nhưng khi hắn đến Châu gia, đã phát hiện Châu Kha Vũ đang quỳ trên nền tuyết lạnh giá để cầu xin thay cho người yêu nhỏ của anh.

Anh cả và chị dâu của Châu Kha Vũ không lay chuyển được anh, đành nói ngày mai sẽ gọi Doãn Hạo Vũ đến, mọi người cùng nhau ba mặt một lời rõ ràng mọi chuyện. Nhưng hôm sau Bắc Kinh cả ngày chìm trong tuyết lớn, lúc người Châu gia tới Yên Kinh tìm người, Doãn Hạo Vũ đã rời đi từ bao giờ. Trương Gia Nguyên nói hắn không biết Doãn Hạo Vũ đã đi đâu, có lẽ là đến Thiên Tân đi.

Sau khi tìm không thấy người, vợ chồng anh cả càng muốn mang đống tội danh kia gán lên người em. Châu Kha Vũ chất vấn hai người tại sao cứ muốn đổ tội cho Doãn Hạo Vũ, hai người họ biết rõ ai đã lấy trộm những thứ kia, làm sao có thể là Doãn Hạo Vũ được?

Đôi vợ chồng sửng sốt vài giây, muốn giải thích cũng không kịp. Châu Kha Vũ nhìn sang Trương Gia Nguyên, chỉ thấy hắn lắc đầu, nói hắn ở một bên nghe thôi cũng đủ hiểu rõ ràng. Chẳng phải bọn họ đang muốn tìm một cái cớ để chia rẽ uyên ương ư?

Sau khi Doãn Hạo Vũ rời đi, tuyết rơi càng ngày càng lớn. Châu Kha Vũ vốn muốn mua vé tàu hoả, nhưng vì bão tuyết nên tất cả các tuyến đường sắt đều dừng hoạt động. Thành Bắc Kinh bây giờ cũng chẳng có mấy người ra ngoài, Châu Kha Vũ hết cách chỉ có thể lấy trộm xe của anh cả, một mình đi đến Thiên Tân giữa đêm bão tuyết.

Nói đến Thiên Tân, từ nhỏ cha anh luôn dặn, cường long bất áp địa đầu xà(1), không có lý do thì không nên tới đó. Chưa kể anh không phải cường long, mà Cố gia ở Thiên Tân cũng không chỉ là địa đầu xà.

(1): Rồng cũng khó thắng được rắn địa phương, giống như câu "phép vua thua lệ làng".


Quả nhiên, từ lúc anh bắt đầu vào thành, phía sau luôn có một chiếc ô tô màu đen bám theo, cũng là tai mắt của nhà họ Cố. Châu Kha Vũ đối với tranh đấu gia tộc không có hứng thú, anh cũng quang minh chính đại mà đi, không hề né tránh. Anh tìm đến quán trọ, hỏi người ở đó đã bao giờ nhìn thấy một người con trai đẹp như búp bê, còn trẻ và có mái tóc đen hay chưa.

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ