NGAY LÚC NÀY (NGOẠI TRUYỆN)

147 19 1
                                    

* Người con trai Bắc Kinh cùng búp bê PaiPai ở bối cảnh hiện đại

~

(1)

Anh - Châu Daniel, mặc dù cũng có thể được gọi là Daniel Châu, nhưng luôn cảm thấy bản thân là một người Trung Quốc Bắc Kinh đích thực.

Làm người Bắc Kinh tốt biết bao nhiêu. Người Bắc Kinh nhiệt tình, người Bắc Kinh tâm huyết chính trực, giống như Bắc Kinh một năm bốn mùa, vui vui vẻ vẻ. Mùa hè nóng cháy da, mùa đông lạnh đóng đá. Chẳng giống phương Nam, một năm bốn mùa không nóng cũng không lạnh, luôn mưa dầm rả rích, ẩm ướt nhớp nháp.

Cho đến khi anh gặp Patrick.

Biệt danh thân mật của Patrick là PaiPai.

Aiza này, "PaiPai". Lúc mới quen, Daniel không dám gọi cái biệt danh này trước mặt người khác. Trước mặt họ, anh sẽ gọi em là Patrick, gọi em là bạn học. Nhưng khi về đến nhà, nằm trên giường, phải cố ý gọi tên PaiPai nhiều lần bản thân anh mới cảm thấy thoải mái.

PaiPai PaiPai, PaiPai PaiPai PaiPai.

Ê này, người Bắc Kinh đâu có như thế này, uốn a uốn éo nũng nịu ngượng ngùng vậy hả.


(2)

Họ gặp nhau ở ngoại ô Bắc Kinh.

Hôm đó vừa vặn là một ngày trời nắng, nghe xong lời nhà văn kia nói, anh lại đến ngoại ô Bắc Kinh. Vị tác giả kia nói, cụ ông thứ ba của anh ngay tại đồng cỏ phía trước mặt kia từng lăn lộn, lăn qua lộn lại, liền cùng bà xã của cụ lăn lên giường luôn.

Còn nói cái gì mà Châu tam thiếu, cũng không thấy xấu hổ, không có tí đứng đắn nào cả.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một chiếc taxi phanh két một cái dừng bên đường. Một người nước ngoài mặc áo trùm đầu bước ra khỏi xe, mái tóc đen xoăn, đeo cặp sách trên lưng. Em mặt mũi tái nhợt, ôm lấy cổ họng, như thể sắp nôn, toàn thân đều run rẩy.

Châu Daniel anh là một người Bắc Kinh nhiệt tình cơ mà. Thấy em là người nước ngoài, anh mang tinh thần chủ nhà chạy về phía em, hỏi em có ổn không. Ôi, không hỏi thì không sao, bạn nhỏ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, làn da trắng như tuyết, hốc mắt cún con rũ xuống ửng hồng, lông mi còn đọng lại tia nước, trong nháy mắt trái tim liền tan chảy.

Xong rồi, cái mạng này của anh xong luôn rồi. Họ Châu đúng là một nhà số mệnh tương đồng, không có cách nào giữ mình trước một bé búp bê xinh đẹp.

Anh hết đưa thuốc lại đưa nước, bạn nhỏ lúc đầu hơi sợ người lạ, nhưng thấy anh không phải người xấu, hai người liền cùng nhau ngồi bên cầu hóng gió. Dưới bầu trời trong xanh ngập nắng, thấp thoáng núi sông xen giữa rừng cây, Châu Daniel tâm trạng rất tốt, nói ra mục đích mình trở về Bắc Kinh, nói cái mà tìm kiếm cội nguồn, còn cả tìm lịch sử bí mật của gia tộc. Bé búp bê nheo mắt tắm nắng, không coi những gì anh nói là vớ vẩn, thậm chí còn cảm thấy đây đúng là một vấn đề quan trọng.

Bé búp bê nói em tên là Patrick, mặc dù học cùng trường nhưng em đã học sớm hai năm, đã tốt nghiệp, bây giờ đến Trung Quốc để học ngôn ngữ.

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ