NGAY LÚC NÀY (14)

62 10 3
                                    


"Một đời một kiếp, đời đời kiếp kiếp."

~

(14)

Thời gian gần đây số lượng thư của P và tôi giảm dần, anh ấy nói dạo này không được khỏe, anh cảm thấy giống như bản thân đã chết, cũng giống như đã bị người khác lãng quên rồi. P dự định rời khỏi đây, tới Thiên Tân, tìm một tiệm cầm đồ, đem bán đồ của mình đi rồi chạy đi tìm Châu Kha Vũ.

Tôi nói, sau này có khó liên lạc không?

Anh nói tôi và anh ấy vốn là âm dương cách biệt, không nên liên lạc mới đúng.

Tôi nói anh nói, đại ý chính là, tôi chúc anh ấy lên đường an toàn, rất xin lỗi vì biết nhiều chuyện của anh như vậy nhưng chẳng thể giúp anh.

Sau lần liên lạc ấy, tôi hụt hẫng một thời gian dài, tôi biết rằng dù có thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ bắt kịp guồng quay của lịch sử, cũng không thể giúp anh rời khỏi ngôi nhà đó. Nhưng Daniel luôn cảm thấy mình chỉ còn cách bí ẩn một chút, cậu sẽ sớm biết được bí mật của gia tộc. Đều đặn hăng say điều tra, suốt ngày kéo Bá Viễn đi ăn cùng mình, còn cẩn thận vẽ dòng thời gian.

Nói tới chuyện này cũng thật tình cờ, mấy ngày trước ở ngoại ô Bắc Kinh cậu cũng gặp một cậu bé tên là Patrick, cũng là học sinh của Bá Viễn.

Tôi nói rằng có rất nhiều người tên là Patrick, con sao biển màu hồng trong SpongeBob SquarePants cũng được gọi với cái tên này.

Patrick tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Em vẫn đang bị jet lag(1), hôm nay đi ngủ sớm, lúc tỉnh dậy cũng không quá 12 giờ. Đã vậy còn mơ một giấc mơ kỳ quái, mơ mấy hôm trước gặp được Daniel, anh đứng ở chỗ kia, hướng về phía em gọi lớn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Anh mặc một bộ quần áo kỳ lạ, gọi một cái tên tiếng Trung xa lạ, "Doãn Hạo Vũ." Patrick chưa bao giờ nghe đến cái tên này.

(1): Hay còn gọi là rối loạn phản lực máy bay là một hội chứng của cơ thể do thay đổi múi giờ mà không có sự đồng bộ.


Trong giấc mơ, em thấy núi rừng đằng xa có ngọn lửa bùng cháy, khiến cổ họng em khô khốc.

Em đứng dậy, đi uống một cốc nước.

Em mở máy tính lên, liền thấy tin nhắn do giáo sư Bá Viễn gửi đến. Đó là một chiếc rương nhỏ màu bạc, ông hỏi em có biết cái này không. Patrick cau mày, em trả lời: "Mặc dù em chưa thấy qua, nhưng em lại có cảm giác rất quen thuộc, trên chợ trời ở Đức hẳn là có rất nhiều cái giống vậy."

"Đúng vậy, là sản phẩm của Đức." Bá Viễn gửi tin nhắn, "Em vẫn còn bị jet lag à, muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ.

"Cũng không muộn lắm, em vừa tỉnh, định sẽ ngủ thêm một giấc."

"Ừ, ngày mai đừng đến lớp muộn. Giáo sư Tôn là bạn của thầy, nếu ông ấy phát hiện ra em không đến lớp, thầy sẽ đuổi em về để cho bố mẹ em quản lý."

"Vâng, em hiểu rồi. Em nhất định sẽ không vắng mặt, cũng không đến trễ."

"Hôm nay Châu Daniel lại tới tìm thầy. Ngay từ đầu thầy đã cảm thấy em ấy có chuyện muốn hỏi thầy, nhưng gần đây thầy cảm thấy có gì đó không ổn."

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ