NGAY LÚC NÀY (8)

71 12 0
                                    

"Maybe đó là memory mà anh rất muốn nhớ kĩ nó, có lẽ là chuyện gì đó rất quan trọng."

~

(8)

Mùa thu năm ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Phu nhân mới được gả vào nhà họ Châu bỏ đi, người ta nói rằng cô chạy vào núi, bị thú rừng ăn thịt, đã không còn nữa rồi.

Có ba phần tư đúng sự thật. Đúng là cô đã bỏ chạy, đúng là đã chạy lên núi, và đúng là cô ta đã thực sự biến mất.

Vì cái gì mà phải bỏ chạy? Bởi vì nửa đêm cô ta chạy vào phòng của Châu Kha Vũ, thậm chí còn chui vào trong chăn của anh, lấy cớ là để xoa bóp, nhưng thật ra là mưu đồ làm điều sai trái. Cô cho rằng Doãn Hạo Vũ là một tên đàn ông thì làm sao có thể uyển chuyển như phụ nữ, Châu tam thiếu phải thử qua phụ nữ thì mới biết được nữ nhân tốt biết bao.

Thế nhưng Châu Kha Vũ bị cô ta làm cho giật mình. Anh thẳng tay đẩy cô ta ra khỏi cửa. Đúng lúc dẫm lên đuôi cún con, nó liền kêu to vài tiếng. Mọi người trong nhà đều ló đầu ra. Đập vào mắt là cảnh Xuân Lan quần áo xộc xệch, thất thần đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ, trong lòng không khỏi đoán già đoán non.

Mọi người trong nhà họ Châu đều biết Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhắc đến bạn gái, hơn nữa anh dường như không hề hứng thú với phụ nữ. Khẳng định anh sẽ không bao giờ tơ tưởng đến mẹ kế của mình, cho nên chỉ còn một khả năng.

Lúc Châu lão gia đuổi cô ta ra ngoài, trong sân đã bàn tán rất nhiều. Châu lão gia trong lòng cũng nhìn rõ được vấn đề từ lâu, nhưng chỉ cần không có chuyện gì khác thường, ông cũng lười quan tâm. Nhưng hiện tại...thật sự là mất hết mặt mũi. Ông ở trong sân mắng cô một hồi, người phụ nữ kia da mặt mỏng, trực tiếp đập đầu vào tường, máu chảy, đầu nở hoa. Mọi người bị doạ phát hoảng, chạy tới đỡ người dậy. Thấy Xuân Lan vẫn còn thở, thậm chí còn luôn miệng chửi thề, định đợi trời sáng sẽ mời thầy thuốc tới.

Nhưng khi trời vừa tờ mờ sáng, mấy người làm trong nhà đi xem lại thì người kia đã biến mất.

Lão gia nhà họ Châu ở trong phòng dằn vặt suy nghĩ hồi lâu. Ông nói lúc vừa tới đây cô vẫn còn là một cô gái ngoan hiền, ở trong nhà chúng ta lâu như vậy, sao có thể trở thành cái dạng yêu ma thế này. Mấy người lão gia họ Châu thật sự là ăn thịt phụ nữ, dùng phụ nữ để kéo dài tuổi thọ ư?

Tại sao lại biết cô ta chạy lên núi? Đó là bởi vì cuối tuần ấy, Doãn Hạo Vũ đã cùng Châu Kha Vũ chuyển đồ vào biệt viện cổ. Nhân tiện, nghe Châu Kha Vũ bất đắc dĩ kể về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Doãn Hạo Vũ mỉm cười "Câu nói yêu vào thì tất cả đều là người hèn hạ của cô ấy, đúng là không hề sai."

"Cô ta điên rồi." Anh nói, cầm lấy đồ trên tay Doãn Hạo Vũ, "Em ngồi trong xe một lát, chút nữa là xong ngay, sau đó chúng ta đi ăn cơm."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, hôn nhẹ lên mặt Châu Kha Vũ rồi quay trở lại xe. Em vừa lấy sách ra đọc, liền bị ai đó dùng dây diều quấn lấy cổ từ phía sau, siết cổ em vào thành ghế. Doãn Hạo Vũ không thấy được người kia là ai, chỉ nghe thấy tiếng ma sát quẹt diêm. Ngay lập tức trong xe nồng nặc mùi khét. Doãn Hạo Nhiên giãy giụa từng chút một, trên cổ rơm rớm vết máu. Móng tay dài của người phụ nữ ngồi ở ghế sau cào lên làm xước mặt em. Có vẻ cô ta cũng không định xuống xe, chính là dự định có chết cùng chết.

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ