NGAY LÚC NÀY (3)

87 13 0
                                    

"Khúc hát bi thương có thể làm người ta khóc, trông về nơi xa ngỡ như được quay về."

~

(3)

Lúc ấy đã là cuối xuân đầu hạ, bậc thềm phủ đầy rêu xanh ngọc, lò nướng thất bảo ở tiệm bánh ngọt đối diện cửa quán trà bốc lên mùi thơm ngào ngạt. Châu Kha Vũ chợt nghĩ, hay là mua một ít bánh ngọt cho Doãn Hạo Vũ coi như làm lễ gặp mặt. Vừa vặn cậu bị bệnh nặng mới khoẻ lại, ăn chút bánh ngọt bồi bổ thân thể cũng không có gì không tốt.

Anh quyết định đội mưa chạy đi mua một túi. Vừa về thì anh cả xuống cho người gọi anh lên uống trà. Châu Kha Vũ không còn cách nào khác đành phải lên lầu trước.

Vừa đi lên lầu đã thấy một cô gái thắt một cái bím tóc lớn ngồi bên cạnh dì. Ngay lập tức, bà chỉ vào Châu Kha Vũ và nói: "Thế nào, dì đã hứa với con rồi mà."

Châu Kha Vũ chào cô, anh xấu hổ ngồi xuống nâng ly trà nhấp một ngụm, còn mơ hồ đáp lại vài câu về chuyện trường lớp. Ước chừng sau khoảng nửa tiếng, tiểu nhị chạy lên và nói rằng có người đang tìm anh ở tầng dưới. Châu Kha Vũ biết cậu bạn học kia đã tới nơi, anh hai đem người đến xong liền chạy đi đánh bài, thật đúng là chẳng có chút đứng đắn nào. Châu Kha Vũ chớp thời cơ lấy cớ phải đi xuống đón người để chuẩn bị rời khỏi. Anh cả biết em trai mình đã không thể ngồi tiếp nổi nữa, lên tiếng nói:

"Bạn học của em tới rồi kìa, nếu chưa làm xong bài tập thì cứ đi học nhóm cùng bạn đi."

Mọi người đều biết nhà họ Châu rất quan tâm đến việc học hành của cậu ba. Dì thấy vậy cũng lên tiếng cho phép anh đi, nói lát nữa bà và anh cả nói chuyện xong sẽ đến chỗ anh, câu sau lại đẩy cô gái nhỏ bên cạnh tới muốn cô đưa anh xuống lầu. Trà lâu cô nương dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, đi đằng sau Châu Kha Vũ cao lớn, khó có thể nói là xứng đôi.

Đột nhiên, bước chân Châu Kha Vũ khựng lại. Trong mắt chỉ thấy bên ngoài mưa rơi tí tách, một người con trai mặc áo sơ mi chỉnh tề đứng ở cửa sổ lầu một, trên vai vắt một chiếc áo khoác không hợp với thời tiết. Khuôn mặt tuấn tú, đẹp như một viên ngọc bích. Da trắng như kem, nét mặt lại thâm thúy và u sầu, mang nét tinh xảo xinh đẹp của người ngoại quốc. Khuôn mặt của cậu khác với toàn bộ người ở nơi Bắc Kinh này, nhưng Châu Kha Vũ tự vấn tâm mình, lại cảm giác trong lòng truyền đến một trận ấm áp thân thuộc khó giải thích.

Doãn Hạo Vũ đại khái cũng cảm nhận được ánh mắt của Châu Kha Vũ. Cậu quay đầu lại nhìn anh qua ô cửa sổ, hơi khách khí mà mỉm cười. Đợi Châu Kha Vũ bước đến nơi, cậu mới tiến lên giới thiệu, "Tôi là Doãn Hạo Vũ, Patrick."

"Tôi biết, cậu muốn tôi đi cùng cậu đến đâu?"

"Hôm nay tôi phải đến bệnh viện để lấy thuốc, nếu anh bận thì tôi có thể tự đi."

Cậu ấy nói tiếng Trung rất tốt, nhưng vẫn mang cách phát âm của người nước ngoài.

Châu Kha Vũ hướng mắt quan sát gương mặt cậu, sắc mặt trắng bệch như được thoa phấn, đôi môi đỏ tựa thoa son. Anh nói bản thân không bận gì cả rồi quay lại chào tạm biệt cô gái chủ quán trà. Ngay khi hai người vừa mở ô lên, họ nghe âm thanh hát kịch vang lên từ tầng hai. Doãn Hạo Vũ nói tên của khúc hí đó là <<Đại Đăng Điện>>(1). Cậu cùng Lâm Mặc đã từng đi nghe qua. Châu Kha Vũ không ngờ cậu còn có thể nghe hiểu được hí khúc. Doãn Hạo Vũ lắc đầu, bởi vì Lâm Mặc mời cậu xem cho nên cậu mới đồng ý tới, vì người hát chính là cháu nhỏ của cậu ấy - Lâm Lãng.

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ