NGAY LÚC NÀY (10)

62 10 0
                                    

"Đi đâu cũng được hết."

~

(10)

Em bị thương nặng đến mức tạm thời không thể quay về Bắc Kinh được.

Bệnh viện ở Thiên Tân khắp nơi đều có tai mắt nên Lâm Lãng phải đưa hai người họ về nơi ẩn náu của mình. Cô sống trên gác mái của Nhà hát lớn. Khi đến đó, Doãn Hạo Vũ không thể gắng gượng được nữa. Một bác sĩ mặc áo khoác trắng gây mê cho em, rạch vết thương bằng những dụng cụ đơn giản để lấy viên đạn ra. Ông nói, cũng may viên đạn không bắn vào bên trái, nếu không thì mạng sống khó giữ.

Châu Kha Vũ nửa quỳ trước cửa, anh gần như không thể đứng vững. Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, Lâm Lãng an ủi anh rằng bác sĩ nói không sao cả, "Đứa nhỏ này không phải người Trung Quốc, cô có quan hệ gì với nó, tại sao tôi phải cứu nó?". Vị bác sĩ vừa khâu vết thương lại vừa hỏi, tính toán một chút, ông lại cười, "Tôi đã cố gắng hết sức, có chết cũng không phải lỗi của tôi."

Châu Kha Vũ định mở miệng nói mấy câu cầu xin, nhưng Lâm Lãng ngăn anh lại. Cô nói vị bác sĩ này khẩu xà tâm Phật, ông đã nói vậy nghĩa là Doãn Hạo Vũ không có vấn đề gì.

Lúc mọi chuyện kết thúc đã là nửa đêm, rạp hát dưới lầu vẫn còn rất ồn ào, Lâm Lãng giúp bác sĩ xử lý chiếc áo khoác trắng dính máu, thay một bộ đồng phục của công nhân bảo dưỡng, đi ra ngoài từ cửa sau.

"Làm phiền tới cô rồi." Châu Kha Vũ nói, "Tôi có thể ở lại tối nay được không?

"Anh ở lại chăm sóc cậu ấy. Tôi phải thu dọn hành lý. Thiên Tân không phải là nơi an toàn để ở lâu. Tôi và Lâm Mặc dự định vài ngày nữa sẽ rời đi. Trương Gia Nguyên đang ở Bắc Kinh không có vấn đề gì nên anh ấy không cần đi cùng chúng tôi."

"Mọi người định đi đâu?"

"Chuyện này tôi không thể nói cho anh biết." Lâm Lãng lắc đầu, "Khi cậu ấy khỏe hơn, hãy đưa cậu ấy về Bắc Kinh càng sớm càng tốt."

Khoảng giữa trưa ngày hôm sau, khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ mở mắt, Châu Kha Vũ suýt nữa bật khóc. Anh cẩn thận nắm lấy tay em, hỏi em còn đau không? Em đau chỗ nào?

Doãn Hạo Vũ đáp, "Chỗ nào em cũng đau."

"Cậu cũng gặp Diêm Vương mấy lần rồi đi?" Lâm Lãng nói, "Tôi vốn là muốn hỏi, tại sao bọn họ lại muốn giết cậu?

"Tôi cũng không biết." Doãn Hạo Vũ hiển nhiên là không muốn nói.

"Không biết cũng không sao." Châu Kha Vũ trấn an.

"Còn cha của cậu thì sao?" Không giống như Châu Kha Vũ, Lâm Lãng tiếp tục hỏi, cô muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Này, em ấy vừa mới tỉnh, đừng hỏi nhiều như thế nữa." Châu Kha Vũ nghe không nổi nữa, đây không phải là làm tổn thương Doãn Hạo Vũ lần thứ hai sao?

"Cha sẽ không đến đón tôi." Em bình thản nói, "Tôi cũng không thể về nhà được nữa."

"Anh không cần an ủi em." Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang do dự cứ muốn nói lại thôi, "Em đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi." Em nhẹ vuốt ve tay Châu Kha Vũ, "Chỉ là hôm qua Cố tiên sinh nói với em rằng cha em vì muốn tìm em mà để lại một vật làm tin, là một cái rương trang điểm bằng bạc. Em dùng nó để đựng thư, cũng là thứ em rất thích. Em hỏi Cố tiên sinh cái rương đó đâu rồi? Họ nói với em rằng cha đã bán nó vì không đủ lộ phí." Doãn Hạo Vũ buồn buồn nói," Thực ra lúc này em đã linh cảm có chuyện không ổn, làm sao bố em có thể bán vật đó được? Nhất định là bọn họ đã đem bán cho người khác rồi, còn cha em..."

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ