NGAY LÚC NÀY (5)

87 11 2
                                    

"Nếu hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, hai ta nên nói gì nhỉ?"

~

(5)

Mùa hè nắng chói chang, hai người lại đến ngoại ô Bắc Kinh. Châu Kha Vũ trong lòng đã muốn đưa em tới biệt viện kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám, sợ điều này càng làm cho Doãn Hạo Vũ thêm gánh nặng.

Doãn Hạo Vũ liên tục hỏi anh đã từng đến Thiên Tân chưa, món ăn ngon ở Thiên Tân là gì? Nếu người nước ngoài đến Thiên Tân, thông thường sẽ đi ăn ở đâu?

Châu Kha Vũ nhíu mày, chuyện giữa gia đình anh và nhà họ Cố ở Thiên Tân khiến anh có ấn tượng xấu với nơi này, nhưng bản thân lại không thể kể cho Doãn Hạo Vũ nghe chuyện đó. Anh chỉ nói rằng, đồ ăn ngon của Thiên Tân đều có thể mua được ở Bắc Kinh, nổi tiếng nhất là bánh kếp hoa quả(1). Nếu Doãn Hạo Vũ muốn đến khu dành cho người nước ngoài ở Thiên Tân, em cứ đến Sỹ Lâm(2), nhưng ở đó hàng hoá rất đắt nên hãy cẩn thận em sẽ không thể quay về Bắc Kinh vì lỡ tiêu hết tiền.

(1): Còn gọi là bánh crepe Trung Quốc. Là món ăn vặt nổi tiếng vùng Thiên Tân. Người Thiên Tân rất thích dùng món này làm đồ ăn sáng, vùng Đông Bắc gọi là bánh tráng trứng. Bánh được làm từ bột đậu xanh, trứng gà, nhân bên trong còn có hoa quả, gia vị có xì dầu, hành, tương ớt (tùy sở thích).

(2): Là một quận của thành phố Đài Bắc, Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan). Sỹ Lâm là nơi sinh sống của mộng lượng lớn cư dân ngoại quốc, chủ yếu tập trung tại khu vực Thiên Lan. Đây cũng là nơi nhiều người châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản lựa chọn để sinh sống, kinh doanh, thành lập các lãnh sự hay văn phòng.

"Em có tiền mà." Doãn Hạo Vũ nói, "Hơn nữa em còn có Nguyên ca."

"Tại sao em không nói là em còn có anh mà?" Châu Kha Vũ bất bình, "Anh cũng có rất nhiều tiền."

"Tiền của anh còn phải để dành cưới vợ chứ."

"Tiền của Trương Gia Nguyên thì không cần để dành cưới vợ hả?" Châu Kha Vũ cười cười, "Em cảm thấy Lâm Mặc sống tiết kiệm lắm à?"

"Anh nói chuyện nghe thật đáng ghét." Doãn Hạo Vũ càu nhàu, "Anh ở với người nước ngoài lâu rồi mà nói chuyện còn khó hiểu như thế, còn thích dùng mấy câu hỏi tu từ nữa chứ."

"Chà, em còn nghiên cứu cái này nữa hả?"

"Anh xem, anh lại dùng câu hỏi tu từ nữa rồi."

"Người Bắc Kinh đều nói chuyện với nhau như thế này mà."

"Đáng ghét." Doãn Hạo Vũ nói, "Anh cứ như thế làm cho em không biết phải trả lời anh kiểu gì."

"Aiza, bớt giận bớt giận." Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh em, Doãn Hạo Vũ bẻ bánh mì thành từng mẩu ném xuống sông, mấy chú cá nhỏ ngóc đầu lên đón lấy, miệng nhỏ chu ra giống hệt Doãn Hạo Vũ đang giận dỗi bây giờ vậy. "Sao em lại dỗi anh? Em tự nói anh phải đi lấy vợ, anh có nói gì đâu nào. Em vẫn còn nói thêm nữa, càng nói lại thành tự khiến bản thân giận rồi. Em thật là..." Anh nhẹ giọng dỗ dành, khẽ chạm vào tay Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy tay em run lên. Bịch một tiếng, cả miếng bánh mì rơi xuống nước.

[KEPAT/SYDT-TRANSFIC HOÀN] NGAY LÚC NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ