3

175 21 0
                                    

Sau khi nhìn thấy hành động ấy của cậu thì cô cứ như chằn chọc mà suy nghĩ mãi. Đầu óc tâm trí cô cứ để nơi đâu,trong giờ học mà chẳng chú ý gì cả cứ miên man nhìn đi đâu cho tới khi được cô giáo gọi tên mấy lần.

"Won T/b, cô kêu mày đọc tiếp kìa trang 42 ấy ".   Soyer nói nhỏ nhắc nhở cô

Nếu hôm nay mà không nhờ có Soyer thì chắc cô chẳng thể nào yên vị mà ngồi ở đây rồi,nhiều khi bây giờ cô còn đứng trước lớp nữa cơ. Đúng là hôm nay đầu óc cô cứ để trên mây không.

"Yah! Nay đi học mà đầu óc để tới anh nào vậy"Soyer nói với tông giọng trêu đùa cô

"Không có đầu óc để học nữa huhu"

"Không hiểu sao năm nào cũng nhất khối được,hay nhở"

"Xài phép thuật wind nên nó vạy đó chịu không chịu buộc chịu"

":))"
________________
Sau khi tan học thì cô chán nản đi về , cô không về nhà liền mà đi dạo quanh xong Hàn vì có về nhà thì cô cũng chả làm gì. Ngôi nhà mà cô nói nó chả giống ngôi nhà chút nào ,lúc nào nó cũng chỉ có một mình cô,ba mẹ cô lúc nào cũng đi sớm về khuya ngay cả thời gian ăn cơm chung với nhau còn không có nữa, nhưng cô chưa bao giờ trách họ hết vì cô biết họ bận như thế cũng chỉ để lo cho cô thôi.

Khi đang đi dạo lanh quanh thì cô bắt chợt đứng trước cửa quán tteokbokki ,cũng đã lâu rồi cô chưa ăn nó vả lại bây giờ bụng cô cũng đã đói meo rồi nên chẳng  chần chừ gì mà bước vào quán cả.

Vừa vào quán cô đã chọn ngay chỗ mà ít người nhất để ngồi vì cô không sự ồn ào cho lắm. Nhìn mọi người xung quanh hầu hết đều đi cùng người yêu của mình thì cô có chút ganh tị. Phải chi cô cũng có người yêu để cùng nhau đi ăn thì hay biết mấy ha. Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ thì đồ ăn của cô cũng đã ra rồi. Cô ngồi đó ăn nhanh xong rồi cũng mau chóng thanh toán rồi về nhà.

Bây giờ cũng đã là 9h30 đêm rồi mà cô vẫn ở ngoài đường. Bây giờ thì làm gì có chuyến xe bus nào cho cô về nên đành phải đi bộ về vậy. Trên đường về cô lại ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ trùng hợp là vừa mở cửa thì cô lại thấy hình bóng quen thuộc đó,đúng vậy đó là cậu Beomgyu.

"Sao giờ này cậu lại ở đây"cô mở lời bắt chuyện trước với cậu

"Tôi vừa đi chơi net với đám của Taehyun về nên ghé đây mua chút đồ"nói xong cậu nhìn qua cô,bây giờ cô vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục "hỏi tôi cho đã rồi sao giờ cậu lại ở đây còn mặc đồng phục nữa chứ "

Giờ thì cô mới để ý là mình đi lâu tới vậy rồi "à chỉ là không muốn về nhà nên đi dạo chút thôi"

"Không muốn về nhà"???cậu thắc mắc là sao cô lại không muốn về nhà. Định mở lời hỏi thì cậu mới chợt nhớ đâu thân tới mức phải hỏi nên cậu cứ tiếp tục lấy đồ rồi thanh toán.

Cứ như sắp xếp cô và cậu thanh toán chung một lượt  nhưng hiện giờ chỉ có một quầy nên cô mới bảo anh thanh toán trước đi. Cứ tưởng cậu sẽ từ chối mà nhường cô trước nhưng không cậu đáp lại cô một câu khiến cô muốn đấm dô mỏ cậu một cái "tôi cũng đâu có ý định sẽ nhường cậu" nói rồi cậu nhún vai một cái ,thề là lúc đó cô muốn đá cậu ra khỏi đây ngay lập tức. Con người gì mà vô tâm thế không biết đúng là đồ không có lương tâm mà. Nói xong cô cũng nhanh chóng thanh toán đóng đồ của mình rồi về vì bây giờ cũng đã quá trễ rồi
    


P/s: vì đây là lầm đầu tớ viết fic nên lời văn có lẻ khá lúng củng và không được hay cho lắm nhưng mà nếu có sai xót gì thì mong các cậu góp ý để tui có thể sửa để bộ fic thêm hoàn chỉnh nha cảm ơn mn vì đã đọc.

Beomgyu-seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ