4

159 21 1
                                    

Sau khi về đến nhà thì cô đã vội tắm rửa và thay đồ vì đây giờ cũng đã quá trễ rồi. Tắm xong cô liền thả mình trên chiếc giường dài do cả ngày nay cô đã rong rêu ở ngoài nhiều quá. Đang mãi nằm đấy lướt điện thoại thì cô lại vô tình lướt trúng bài đăng của cậu-Beomgyu. như thường lệ cô vẫn sẽ tim cho cậu và ngắm nghía nó thật lâu nhưng hôm nay có vẻ như cô lại chằng chọc suy nghĩ về chuyện gì đó. cô đang nghĩ có phải do mình quá phiền khi mãi bám theo cậu ấy như thế không. cậu thật sự chưa từng ăn cơm do cô làm suốt 2 năm nay sao. cô cứ đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực ấy và cũng nhanh chóng trấn an lại bản thân vì đã suy nghĩ về những việc không mấy tốt đẹp đó.

"nhưng nếu thật sự cậu ấy ghét mình thì sao nhỉ" -đây là câu hỏi khiến cô chằng chọc cả đêm qua.

Thật ra mà nói lúc đầu cô chỉ nghĩ thứ tình cảm đó là nhất thời nên cũng không bận tâm gì nhiều về nó nhưng càng lâu thì thứ tình cảm ngu ngốc ấy lại càng lớn dần thêm . cô chưa từng nghĩ sẽ ngừng thích cậu dù chỉ là một chút mặc cho những hành động của cậu có lạnh nhạt hay thờ ơ với cô như nào.

Đây là lần đầu cô có cảm giác thích một người đến thế dù trước đây cô cũng đã từng thích vài người nhưng cảm xúc của cô dành cho cậu lớn hơn những người khác rất nhiều lần. cứ mãi mê suy nghĩ như thế mà chẳng biết bản thân cô đã  ngủ quên lúc nào có lẽ hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với cô.

                                              .

Vì hôm nay là chủ nhật nên cô cũng không cần dậy sớm và chuẩn bị thức ăn cho cậu nữa . thay vì ở trường như mọi hôm thì cô lại tới quán cà phê gần nhà để làm bài tập ở đó. trời hôm nay có vẻ hơi se se lạnh . cô vội khoác chiếc áo len lên người và xách balo lên nhanh chân đến quán nếu không thì cô sẽ lạnh cóng trước khi làm xong đóng bài tập này mất.

vừa vào cô đã oder ngay một ly cà phê nóng để sưởi ấm được bầu không khí lạnh lẽo này. sau đó lại vùi đầu vào đống bài tập trên bàn mặc dù là ngày nghỉ nhưng cô vẫn rất bận rộn với vô vàn bài tập.

mọi người nhìn vào thì có vẻ không hiểu lí do gì mà cô lại cố gắng học tập như thế . nhưng lí do để cô cố gắng như vậy đơn giản vì cô không thích phải nhờ vả vào người khác. cô từ bé đã luôn nghĩ tại sao người lớn lại phải làm việc ? cho tới khi lên 10 tuổi thì cô cũng đã hiểu lí do họ phải làm việc nhiều như thế cũng chỉ vì những người mà họ thương. cô lại chẳng thích việc đấy chút nào cô luôn nghĩ là không phải bản thân tự lập sẽ vui hơn nhiều sao. tại sao những người khác lại luôn cố gắng trong khi mình lại chỉ ngồi đấy và hưởng thụ. nhìn những vết chay sạm trên tay họ đều một phần do mình mà nó lại như thế. nên đó là lí do mà cô cố gắng để có thể cố gắng tìm việc làm để không phải là gánh nặng cho bất kì người nào khác .

lúc nào cô cũng là học sinh đứng nhất khối nhưng với cô đó chẳng là bấy nhiêu đối với công sức mà bố mẹ cô đã bỏ ra. thứ duy nhất mà bây giờ mà cô có thể làm được chỉ có thể là học và học. năm nay là năm cô thi tốt nghiệp và chuẩn bị bước sang  ngôi trường đại học mà cô hằng mong ước. nên cô càng phải cố gắng và cố gắng thêm nữa . sáng 5h là phải dậy và tối thì có hôm tận 1h sáng cô mới ngủ . tuy là thế nhưng cô chưa bao giờ mở miệng ra than bất cứ lời nào mà còn rất vui vẻ nữa chứ. cười đó cách cô có  thể làm nói muốn mọi việc trở nên tốt đẹp hơn .



P/s: xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha với lại chap này cũng khá ngắn và không hay lắm nhở. tui đã cố gắng để có thể viết bộ fic này cho thật tốt nhưng cũng chỉ ở mức trung bình được thôi.nhưng tui vẫn sẽ cố gắng để có thể viết hay hơn nữa nha và tui cũng cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho chuyện (^o^)

Beomgyu-seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ