từ khoảnh khắc tay cô chạm vào tay cậu thì dường như cậu chẳng nhận thức được gì nữa rồi.cậu cứ đơ người ra chưa kịp phản hồi lại cô thì cô đã nhanh chân chạy đi mất rồi.cậu cũng không muốn cô vì cậu mà bị cảm càng không muốn cô cứ lẳng lặng làm điều này vì cậu.điều đấy làm cậu thấy mình rất tồi tệ.
nhưng có vẻ lần này cô đã nhanh quá rồi,chưa kịp nghe lại lời nào từ cậu thì cô đã vụt đi mất.rõ ràng cô có thể mặc kệ cậu mà bung dù thong thả về nhưng cô lại chọn đưa chiếc cặp lên đầu và chạy thật nhanh về.
hi vọng cậu sẽ không cảm,T/b...
nhưng có vẻ ông trời không nghe tiếng lòng cậu rồi nhỉ?hôm nay cậu không thấy cô nên đã thử lên lớp cô để cảm ơn và cũng để trả lại chiếc dù.thay vì có một cô gái ngồi trên chiếc ghế cắn bút suy nghĩ thì chiếc ghế ấy hôm nay lại trống vắng đến lạ.cô đâu rồi?không phải là bị cảm rồi chứ?
cậu vẫn đứng trước cửa lớp đợi nhằm sợ cô đi vệ sinh.ba phút rồi lại năm phút chiếc ghế vẫn trống.một lát sau cậu thấy người con gái hay đi chung với cô nên liền lại hỏi.
"Um..ờ.."
"Đang nói chuyện với tôi á hả?"Soyer nhìn cậu với dáng vẻ khá bất ngờ vì cô biết đây là người làm cho con bạn thân cô phải buồn rất nhiều.
"Cho tôi hỏi hôm nay T/b có đi học không?tôi muốn trả lại ô cho cô ấy"
"Cô bạn thân tôi đang ở nhà không lết xác tới trường được vì cậu mà cậu chỉ muốn trả ô không thèm hỏi thăm tới nó" mặc dù cô chỉ nói lí nhí trong họng nhưng chắc có vẻ cậu cũng nghe thấy. "À hôm nay T/b có việc nên xin nghỉ rồi"
cậu ấp úng hỏi lại một lần nữa "cậu có thể cho tôi số nhà của cậu ấy không?"
trước nhà cô vào lúc 17:35 chiều có một người con trai cứ đứng ngoài cổng mà chả dám bấm chuông cứ gần chạm đến chuông lại rụt tay lại cứ diễn như thế được mười lăm phút rồi.hành động của cậu làm cho hàng xóm phải tưởng là biến thái:)))
sau hai mươi phút chôn chân ở trước cửa thì có một cô bé nào đấy chạc chín tuổi đứng kế cậu và la lớn lên "chị T/b ơi có chú nào đó đứng đây mười lắm phút rồi mà không biết bấm chuông này chị xuống mở cửa cho chú đi"nói xong cô bé quay mặt sang nhìn cậu rồi lại nói "chú không dám bấm chuông thì có thể gọi mà ạ?"cậu như đứng hình trước hành động của cô bé đó.nó làm cậu chưa thể định hình được gì cả.nhưng khoan cô bé đó vừa kêu cậu là chú?
"này cô bé,anh không già tới mức gọi anh bằng chú đâu anh bằng tuổi chị T/b mà"cậu ngồi xõm xuống gần cô bé rồi nói với giọng điệu hờn dỗi cô bé.
"em tên là Yujin anh đừng gọi em là cô bé nữa!"kế bên Yujin đã thấy T/b đứng đó mà mỉm cười lúc nào không hay "chú..à anh đừng ở đây nữa chị ấy đang đứng đợi anh kìa"nói rồi Yujin cuối đầu chào tạm biệt rồi chạy mất hút ,dáng vẻ của nhóc ấy bây giờ y như dáng vẻ ngày hôm qua của cô vậy.bất giác trên môi cậu đã hiện lên một nụ cười lúc nào không hay.
mà lúc nãy cô bé đó nói gì nhỉ "chị ấy đang đợi anh kìa"chị ấy?Won T/b?cô ấy thấy hết những gì cậu vừa làm rồi à?
cậu ngại ngùng nhìn cô.dáng vẻ này của cậu làm cô cũng ngại ngùng theo nhưng nếu cứ tiếp tục ngại ngùng thì cả hai sẽ phải đứng ở cổng như thế này quài mất.
"Um..cậu dô nhà đi,đứng đây lạnh rồi lại cảm mất"
ngay cả khi bản thân đang cảm thì cô cũng lo cho cậu nhiều hơn bản thân.mặc kệ cho bản thân cũng rất lạnh cô chỉ lo cậu sẽ lạnh giống cô càng không muốn cả hai đều bị cảm chút nào.câu nói ấy của cô được thốt ra làm cậu như phải đứng hình vậy.ngay trong hoàn cảnh nào thì cô vẫn lo cho cậu,chỉ một mình cậu ngoại lệ của cô-Choi Beomgyu
BẠN ĐANG ĐỌC
Beomgyu-sea
RomanceBộ fic này thiên về học đường ấy tại vì con au này thích nên viết kkk đây cũng là bộ fic đầu tay của tui nên là nếu có làm mng khó chịu khi đọc thì cho tui xin lỗi nha. Hy vọng mng có thể đọ fic của tui thạy vui