2, Cuộc sống mới
Author: Lemonn_chanhh
_______________________
Sayuri đảo bước qua con đường làng, ở đâu cũng mộc mạc, giản dị nhưng lại có 1 vẻ đẹp nổi bật tới bất ngờ.
Thân thể cô ướt nhẹp, men theo trí nhớ mà bước tới quán rượu của Makino.
Điều tất nhiên, khi vừa bước chân vào quán, ánh mắt của mọi người đã dồn hết vào Sayuri.
Ai cũng ân cần, hỏi han cô từ đâu đến, tại sao người lại ướt như chuột lột thế này, tất nhiên không thiếu cả cô chủ quán rượu xinh đẹp Makino:
-"Em có sao không?"- Makino
-"..." em cũng muốn nói là có sao lắm đây ạ.
Nói thầm trong lòng vậy thôi, chữ đầu vẫn lắc lia lịa.
Thấy cô như vậy, Makino cũng không bằng lòng mà nắm tay Sayuri vào trong nhà vệ sinh, tặng cô 1 bộ đồ nhỏ nhắn khác.
-"Thay xong nhớ kêu chị nhé!" trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở.
Đứng trong nhà vệ sinh, cô không ngừng nhìn chằm chằm vào bộ đồ mà Makino đưa cho.
-*Nó không phải.. to quá sao?*
Ngay lần đầu nhìn vào, cô còn tưởng nó là 1 cái váy, nhưng sau vài phút nhìn kĩ, cô mới nhận ra nó là 1 cái áo thun trắng cỡ bự, còn đi kèm 1 cái quần ngắn ngang đầu gối.
-*Không mặc cũng kì.. mà mặc vào cũng kì.."
Giữa lí trí và con tim, Sayuri chọn con tim.
-*Cũng không tệ như mình nghĩ cho lắm..*
Chỉ có điều, quần còn to quá, mỗi lần đi phải nắm quần mà đi, trông buồn cười hết mức.
-"Em đã xong chưa?" Tiếng từ ngoài cửa truyền vào kéo cô khỏi mớ suy nghĩ.
Mở cửa ra, Makino đã đợi sẵn từ ngoài từ lâu, trên môi nở nụ cười hài lòng.
-"Em trông dễ thương quá đi!" Cô không ngừng khen Sayuri làm mặt cô đỏ hết cả lên, chỉ im lặng nắm quần lắng nghe.
-"Giờ chị có 2 câu hỏi, em từ đâu đến? Em tên là gì?"
Nghe xong câu hỏi, mặt Sayuri cứng đờ.
-*Mình không thể nói với chị ấy rằng mình nhảy sông tự tử thì xuyên tới đây được!!*
Thấy cô bé im thinh thít, Makino nói ra nghi vấn:
-"Em không nói chuyện được sao?'
1 Phát trúng tim đen, Sayuri gật đầu như gà mổ thóc trước câu hỏi của Makino.
-"Chị rất lấy lòng làm tiếc khi nghe được điều đó, em vẫn có thể viết được, đúng không?"
Cô đồng tình trước lời nói, bỗng dưng Makino lấy từ trong túi quyển sổ nâu cũ kĩ, kèm theo nó là cây bút máy đen có phần hơi sang trọng.
-"?" Sayuri hiện đang rất thắc mắc
-"Em ngốc thật đấy! chị muốn giao tiếp qua chữ viết!"Makino phì cười, cô ân cần giải thích cho Sayuri
Cầm trên tay cuốn sổ, cô viết lên dòng chữ:
-"Em tên là Sayuri Miyuki! Còn em từ đâu đến, điều đó chính em cũng không rõ.."
-"ồ thì ra là vậy, chữ nhỏ nhắn đáng yêu quá đi!" Cô ngớt lời khen ngợi.
-"Nếu như em vẫn chưa có nơi ở, em có thể ở lại đây."
Makino nở nụ cười, tuy nó là nụ cười an ủi nhưng Sayuri cảm thấy nó thật đẹp.
-"Chị cười đẹp lắm!" từng nét chữ hiện lên trang giấy trắng.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống sau này chắc phải dựa vào chị ấy rồi!
Năm ấy cô xuyên không ở thế giới mới, cuộc sống mới cũng đang đón chờ cô.
____________________________
Tôi đã cố gắng rặn ra từng chữ ^q^)/
Author: Lemonn_chanhh
594 chữ
Ủng hộ tôi tại:
0081001058214 Vietcombank (LE THI BIEN)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece] Trái cam không biết nói
FanfictionAuthor: Lemonn [ One Piece] Trái cam không không biết nói Couple: AllxOc ____________________________________ Sayuri Miyuki/15 tuổi, cô sinh ra ở 1 gia đình bình thường, học ở ngôi trường bình thường. Khi nhắc tới quả cam, ai cũng nghĩ tới cô, cũng...