[ One Piece] Trái cam không biết nói
Author: Lemonn_Chanhh
--------------------------------------------------------------------
Sau 1 hồi lạc lối trong rừng, cô tìm được Luffy ở bên bờ sông cùng với 2 cậu nhóc khác lớn hơn 1 chút.
Nhìn thẳng vào cũng nhận thấy Luffy đã tìm thấy 2 người anh em kết nghĩa.
-"Chị Sayuri! Đây là 2 người bạn mới của em!"
-*Vẫn tràn đầy năng lượng lắm nhỉ?*
-'Xin chào, tôi là Sayuri, rất vui được gặp mặt'
-"Tôi là Sabo, còn đây là Ace" Sabo lên tiếng chào hỏi trước, cậu bé khá thân thiện và đôi chút đáng yêu.
Ace thuộc dạng khó gần, chỉ khi 2 người anh em họ thật sự thoải mái Ace mới dám nói lên câu chào, mặt vẫn giữ nguyên nét nhăn nhó.
-"Chào"
-'Ừm..Xin chào Ace'
-"Sao lại không nói mà lại viết ra?"
-'Tôi không nói chuyện được'
Cuộc trò chuyện trở nên im lặng trong vài phút, may mắn thay, Sabo đã giải nguy cho họ.
-"Có 1 con cá lớn!" Cậu hét lên.
-"Em sẽ bắt nó!" Luffy tràn trề năng lượng tuyên bố, cậu đã quên mất cậu không thể xuống nước.
-"Đồ ngốc, em đã ăn trái ác quỷ! Ở yên trên bờ và chờ đợi đi"
Ace lên tiếng ngăn cản ý định của Luffy lại, xém chút là phải cứu thêm 1 người rồi.
Cả hai đều có thể yên lặng ngồi xem Ace và Sabo bắt con cá, sông nhỏ mà cá to dữ.
Luffy kể về cuộc sống suốt trên rừng của cậu mấy tháng qua, gặp Ace, Sabo, cùng họ trải qua tháng ngày, coi nhau như gia đình rồi cũng nên.
Mỉm cười hạnh phúc, Sayuri thật sự rất vui khi biết Luffy có thể vui vẻ ở 1 nơi tồi tàn thế này.
Trời đã gần tối, cô nhanh chóng chào tạm biệt họ rồi quay trở về quán rượu.
-"Chị Sayuri nhớ thăm em tiếp nhé!" Cô thật sự không nỡ quay về khi thấy Luffy nói như vậy, cô cũng muốn cùng họ chơi!
Nhưng cái nạng đã nhắc cô trở về.
Leo xuống rừng với cái chân có chân không thì trời đã tối muộn, Makino đứng đợi từ xa.
Cô có thể thấy lửa cháy hừng hực từ người chị ấy.
-*Quay xe được không?*
Không.
Tối hôm đấy, khi từng nhà trong làng đã tối lại, thì lại có 1 quán rượu đèn vẫn còn sáng, nghe đâu còn có nhạc trong đấy nữa, nhưng mà là nhạc đám tang.
Tới tận vài ngày sau khi bị Makino quản thúc nghiêm ngặt, cô mới lặng lẽ lẻn ra ngoài chơi tiếp.
Lần này khó tìm họ hơn, anh em của họ đã rời khỏi nhà sơn tặc Dadan và tự xây cho mình 1 căn cứ riêng.
Từ trên cao, Luffy trông thấy Sayuri nhưng cậu bé vẫn cười khúc khích, như muốn cho cô tìm tới kiệt sức thì thôi.
Đó là ai chứ chẳng phải cô, vốn đã biết mọi chuyện nên đứng trước gốc cây lớn trông như những cái cây khác, cô ngước mặt lên và trông thấy Luffy trên cao.
Cậu bé cũng nhận ra và rất bất ngờ, cứ tưởng sẽ trêu được Sayuri 1 chút, ai ngờ bị cô phát hiện nhanh quá chừng.
-"Chị Sayuri lại tới kìa 2 anh!" Luffy hớn hở thông báo cho Sabo và Ace.
Cậu bé chạy đến nơi cô đang chờ và ôm sầm lấy cô.
-"Em cứ tưởng chị sẽ không tới nữa! May quá đi!"
Vỗ vai Luffy, cậu vẫn trẻ con như ngày nào, thật đáng yêu.
-'Vài ngày qua chị bị Makino phát hiện nên không qua được, hôm nay lại tới thăm Luffy đây'
Đợi Luffy đọc xong, cô lôi trong túi 3 ổ bánh mì nóng hổi.
-"Đồ ăn!" Luffy vui vẻ nhận lấy nó, cậu nhanh chóng chia ra cho những ngày anh em của mình.
-"Là Sayuri đó sao? Tôi đã nghe Luffy kể, cảm ơn cô đã cứu thằng bé" Sabo vừa trông thấy cô thì liền cảm ơn rối rít.
-"..." Thật sự ngại ngùng tới mức câm nín.
Những ngày tháng sau đó, cô vẫn thường xuyên tới thăm Luffy và căn cứ bí mật của bọn họ.
Đến khi Sabo biến mất thì cô vẫn kế bên an ủi 2 anh em.
Quen được nhiều năm thành ra Sayuri cũng thân thiết với họ hơn, dần dần Ace cũng mở lòng.
Coi như anh em 1 nhà, đến khi Ace thoát khỏi ông nội Garp và 17 tuổi thì thành công ra khơi, xây dựng thành tích chiến công 1 cách đáng ngưỡng mộ.
Cùng lúc đó cô được 18 tuổi, thật sự rất nhanh.
-"Sayuri! Nhất định phải đợi tôi trở về đó!" Cái bè nhỏ đã được ra biển, Ace vẫy tay kêu gọi.
-"Cảm ơn vì tất cả! Luffy! Sayuri!"
-"Hức hức" Luffy quả thật rất thương Ace, cậu bé biết Ace ra khơi làm hải tặc thì khóc nhiều lắm.
Nhẹ nhàng vỗ tay an ủi cậu bé khóc nhè, sau này mọi người ai cũng sẽ bỏ cô mà đi, vậy mà cô vẫn thấy buồn.
-*Đừng lo Ace, tôi sẽ không để cậu chết trước lúc đó đâu!* Lời thề được lập ra, người lập ra nó chỉ là 1 cô gái 18 tuổi, nhưng mang trong tâm 1 sức mạnh cực kì mạnh mẽ.
Trời tối muộn, cô chia tay Luffy mà trở về với Makino.
Đến khi 17 tuổi, là sau vài năm Ace rời đi, Luffy cũng dong buồm ra khơi, bỏ cô lại 1 mình.
Cô đã quen với cái nạng và thật sự coi nó là 1 người bạn thay vì 1 gánh nặng như xưa, trong đầu nhớ tới những lời hứa.
-"Chị Sayuri sẽ lên thuyền của em chứ?"
-' Chị không thể Luffy, chị sẽ trở thành gánh nặng'
-'Nhưng chị hứa, 1 ngày nào đó, ta sẽ gặp nhau trên biển!'
Sự thật rằng cô phát hiện bản thân có thể nói chuyện trở lại, nhưng nó là 1 lời nguyền, hễ khi cô nói thì xui xẻo liền ập tới, đó là lí do vĩnh viễn cô không hề muốn mở miệng.
Nhưng hôm nay thì khác, 1 Sayuri mới được sinh ra, 1 Sayuri có thể phiêu lưu trên biển cả, 1 Sayuri có thể nói chuyện.
Tối đấy, 1 khát vọng được bùng cháy trên 1 con thuyền, nó ra khơi và tiến tới Đại hải trình.
------------------------------------------------------------------
Lịch: 2-3 ngày/ chap
Ủng hộ tôi tại:
0081001058214 Vietcombank (LE THI BIEN)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Piece] Trái cam không biết nói
Fiksi PenggemarAuthor: Lemonn [ One Piece] Trái cam không không biết nói Couple: AllxOc ____________________________________ Sayuri Miyuki/15 tuổi, cô sinh ra ở 1 gia đình bình thường, học ở ngôi trường bình thường. Khi nhắc tới quả cam, ai cũng nghĩ tới cô, cũng...