Chương 6.

1.2K 87 20
                                    

Trong suốt buổi học Shiho chỉ im lặng mặc cho bên cạnh Ayumi không ngừng lải nhải về đủ thứ. Dường như cô ấy không nhận ra hoặc có thể là cố ý không nhận ra sự ghét bỏ của Shiho mà không ngừng luyên thuyên. Điều đó càng khiến Shiho nghi ngờ hơn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Buổi sau các em lập nhóm chuẩn bị tốt bài thuyết trình về vấn đề này. Chào tạm biệt cả lớp."

Ngay khi giảng viên vừa bước ra khỏi lớp thì các sinh viên bắt đầu nhốn nháo lên, không ít người muốn làm quen Shiho nhưng lại bị nàng lạnh mặt từ chối, sau khi thu thập xong hết Shiho vội vã bước ra phòng học.

Nhưng khi đi được một đoạn thì nàng cảm giác có ai đó theo sau mình, quay lại thì quả nhiên là có người, Ayumi Yoshida. Một sự bất an dần nổi lên trong Shiho.

Ngay lúc Shiho dừng chân lại thì Ayumi đã đuổi kịp nàng.

"May quá, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu."

Ayumi vừa nói vừa thở dốc vì chạy, Shiho chỉ yên lặng nhìn nhất cử nhất động của cô.

"Có chuyện gì sao?" Shiho nhẹ giọng hỏi, mắt gắt gao quan sát mọi hành động, biểu cảm của Ayumi.

"À, là chuyện mà giảng viên nói khi nãy á, không biết cậu có muốn lập nhóm thuyết trình với mình không?". Ayumi nói với gương mặt hớn hở nhìn Shiho.

Lúc đầu Shiho có hơi đắn đo nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chỉ cần che dấu một chút là được rồi với lại nàng cũng không biết tìm ai để lập nhóm.

"Vậy tốt quá rồi! Được chung nhóm với cậu là điều mà ai ai cũng mong ước."

"Thật sao?" Shiho bật cười hỏi lại.

Nụ cười ấy như làm tan chảy lớp băng mà Shiho bao bọc bên ngoài, để lộ sự dịu dàng ngọt ngào của người thiếu nữ.

Dù chỉ là trong giây lát, chỉ là một nụ cười nhạt nhưng Ayumi biết, khoảnh khắc đó trái tim cô đã vô tình đánh mất nhịp nào.

Sắp xếp lại cảm xúc hỗn loạn nhất thời, cô cũng đáp trả lại nàng bằng một nụ cười mỉm. Cả hai sau đó chỉ im lặng bước ra khỏi trường, tuy không ai mở lời nói tiếp câu nào nhưng dường như giữa hai người tồn tại một sợi chỉ nào đó gắn kết hai bên, bác bỏ mọi sự xa lạ, hài hòa đến lạ thường.

Shiho vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Nàng cùng Ayumi nói lời tạm biệt liền hướng nơi đó đi. Vừa bước vào trong đã lập tức bị đưa vào cái ôm thân thuộc những ngày nay.

Sharon không nói lời nào mà chỉ im lặng ôm nàng, Shiho không biết cô định làm gì nên chỉ bất động mặc cô ôm nàng. Vài giây sau Sharon mới buông nàng ra.

"Hôm nay thế nào?" Sharon nhẹ giọng hỏi, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi lần nói chuyện với nàng. Nhưng Shiho cảm nhận được trong đó không che giấu được sự mỏi mệt.

"Khá tốt ạ." Shiho trả lời, ngữ điệu mềm mỏng vài phần.

Trên đường trở về Sharon chỉ hỏi nàng một chút chuyện trên trường. Mặc dù Shiho biết mọi cái nhấc tay của mình Sharon đều nắm rõ nhưng nàng vẫn kiên nhẫn kể cho Sharon nghe mọi thứ. Nếu như cô muốn diễn thì nàng sẵn lòng diễn cùng cô.

[GL] [ĐN] • ĐỪNG HÒNG THOÁT! - Phong DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ