Chương 7

949 67 8
                                    

Vài ngày sau đó Ayumi cũng có đến tìm nhưng vẫn không thể gặp mặt được Shinichi. Đối mặt với sự kiên trì của cô khiến Ran rất áy náy, nhưng Shinichi đã nói việc này càng ít người biết càng tốt, thứ họ đang đối mặt nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Về phần Ayumi thì sau khi xác định không thu hoạch được gì từ chổ anh Shinichi nên cô quyết định tự mình điều tra chuyện này. Vì một người bạn quen không bao lâu mà phải tự làm khó mình thì quả thật kì lạ, nhưng dường như có một thế lực nào đó lôi kéo cô khiến cô không thể rời mắt khỏi Shiho ngay từ lần đầu gặp mặt, và đến tận bây giờ cô vẫn bị cuốn theo hình bóng đó.

Ayumi ngẩng đầu lên trời xanh, bầu trời xanh thẳm đang dần bị những đám mây đen u uất kia che lấp. Một dự cảm không lành dâng lên trong người Ayumi. Cô lắc đầu gạt bỏ cảm xúc ấy ra khỏi người và bước đi thật nhanh.

Hôm nay cô không mang ô, hi vọng sẽ về tới nhà trước khi cơn mưa rơi xuống.

Có lẽ niềm hi vọng mong manh của Ayumi phải bị dập tắt. Những hạt mưa đã rơi và bắt đầu nặng hạt hơn. Ayumi đành phải nghỉ chân tại một cửa hàng tiện lợi.

"Của cháu 20 nghìn."

Ayumi thanh toán rồi cầm lấy hộp sữa ra hàng ghế trước cạnh cửa kính. Nhìn dòng người dưới cơn mưa lại khiến cô có cảm giác cô đơn vạn phần, không hiểu sau cô lại không thể tìm được một chút sự tồn tại từ họ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài, một hình bóng lóe lên chợt thấp sáng đôi mắt Ayumi.

"Shiho!"

Cô hét lớn lên và lao ra cơn mưa ngoài kia dưới sự nghi hoặc của khách hàng và bà chủ tiệm. Ayumi mặc kệ những giọt mưa nặng nề kia đang dần thẩm thấu vào người mang theo cái lạnh thấu xương của nó, cô chỉ biết chạy thật nhanh, cô sợ nếu như mình chậm trễ chút thôi thì sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại Shiho.

Hình ảnh người con gái ấy đang gần ngay trước mắt. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi.

"A."

Người phụ nữ bị bắt lấy quay đầu lại. Khoảnh khắc đó đã đánh tan ánh sáng cuối cùng trong mắt Ayumi.

"Này!...A-Ayumi...?"

Sonoko ngạc nhiên khi thấy người sau là Ayumi. Vốn dĩ đang định quay lại bắt lấy kẻ nắm lấy mình vì tưởng là tên biến thái sàm sỡ nào đó. Nhưng trước mặt cô lại chính là một Ayumi đầy chật vật.

"Sao em lại ở đây? Âyy, em ướt hết rồi kìa." Nhìn thấy cô bé Ayumi như vậy khiến cho Sonoko hơi bối rối, cô vội đưa ô che lấy đỉnh đầu cô bé, ngăn cách những hạt mưa trút xuống đôi vai gầy đã sớm ướt đẫm kia.

Ayumi hoàn toàn không phản ứng, cô chỉ đứng đó như một pho tượng được gắn chặt trên mặt đường. Đôi vai không khỏi run lên vì lạnh. Sonoko không nhìn được nữa liền kéo cô vào cửa hàng tiện lợi khi nãy. Ayumi không kháng cự mà để cô kéo đi.

Khi vào lại cửa hàng thì bà chủ có hơi không định hình được mọi chuyện, tuy vậy nhưng rất nhanh phản ứng lại mà tìm một chiếc khăn mới đưa cho Ayumi.

"Em không sao chứ Ayumi?" Sonoko không biết cô nhóc này làm sao nhưng nhìn đôi mắt cùng trạng thái như mất hồn của cô liền biết chắc hẳn đã gặp chuyện gì.

[GL] [ĐN] • ĐỪNG HÒNG THOÁT! - Phong DinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ